Hung Thủ

229 10 2
                                    

' Đây là một cuộc chơi sao? Sao không mời nhau trước vậy ' - .Cái nhếch mép từ Noo báo hiệu rằng anh cũng đang tham gia vào trò chơi này...
- Thưa giám đốc - thư kí của anh lên tiếng nhưng đáp lại là sự im lặng của anh
- Thưa giám đốc có đối tác cần gặp ạ...
.....
- THƯA GIÁM ĐỐC - người thư ký cố gắn nói to hơn để anh chú ý tới việc cô đang đứng ở đây.
- À... Cô vào phòng sao không gõ cửa gì hết vậy, công ti tôi dạy người như vậy sao không phép tắc gì cả đã thế còn to tiếng với tôi là sao, tôi là cấp trên của cô đấy nhá... Có chuyện gì đây?
- Xin lỗi giám đốc, tôi có gõ cửa nhưng giám đốc không lên tiếng nên tối mới mạn phép vào phòng ạ, thua giám đốc có đối tác cần gặp, người đó đã đợi giám đốc 30 phút rồi ạ!
- Gì tôi ngồi đây đã 30 phút rồi sao, không được rồi, cô hẹn người đối tác ấy lần khác đi, nếu không được thì hủy luôn đi tôi có việc bận, à bận lắm nên tuần sau cũng không gặp đối tác được đâu nên cô cứ hủy đều đều đi nhá tôi đi đây... gọi phó tổng giám đốc cho tôi. _ nói rồi Noo nhanh chóng lấy áo khoác và rời khỏi phòng làm việc mặc cho cô thư ký cứ đứng đấy đơ người ra.

— tại biệt thự N.G —
- Aihhh... nhẹ nhẹ thôi Gil, đau lắm đấy _ Chi sợ hãi
- Ai bảo chi cứ động đậy làm gì, để yên coi, máu chảy ra bây giờ. _ Gil mắng
- Nhẹ, nhẹ nhẹ đau _ Chi cau mày
- xong rồi đây, bớt đau chưa _ Gil hỏi
- Đừng đừng động vào đau hơn đấy _ Chi nhăn nhó
- Tại ai nên mới có vụ này đây _ Gil tra xét
- thì tại tại tại... _ Chi ấp úng
- Tại Chi cứ... _  Gil nói
- Thôi đi thôi đi, còn tui ở đây mà xin hai người đó, cứ cãi nhau hoài! Xin một phút bình yên đi chỉ băng bó vài vết thương nhỏ thôi mà đâu có gì đâu mà hai người cứ ồn ào miết _ Huy lên tiếng.

Tiếng xe dừng trước cửa biệt thự, Huy vội chạy ra mở cổng, xe của Noo từ từ tiến vào sân. Noo bước ra khỏi xe với vẻ mặt không được vui cho lắm và tiến vào nhà.
- Gil!
- Dạ?
- Còn ngây thơ hả? hừm... Sao không gọi điện cho anh, chỉ là bắt cóc thôi mà sao về trễ vậy hả? Biết bữa tối hôm qua anh ăn cơm một mình trong...
- Trong đâu anh?
- Sao hôm qua không về hả? _ Noo đánh trống lãng.
- Ơ hay, hôm qua em của anh bị bắt cóc đây này, không giúp đỡ thì thôi đi còn la nữa chứ!
- Giúp đỡ gì nào. Chẳng phải em dư sức lo mấy vụ này sao? Anh đến chỉ vướng tay vướng chân thôi nhỉ — Noo đưa mắt sang Chi.
- Ý anh là sao, thế chẳng phải hôm qua anh cũng ở vui vẻ trong bệnh viện sao? _ Gil đưa ánh mắt nghi ngờ kèm chút giọng điệu đùa giỡn khiến Noo thêm tức giận.

Hai người họ vẫn đấu ánh mắt với nhau.
- Xong chưa _ Huy hỏi _ Bộ một ngày không cãi nhau là hai người ăn cơm không ngon à =='.
- HUY..uy...uy...— Noo Gil đồng thanh gương mặt đằng đằng sát khí — ~Đói~
- Thua hai người luôn, được rồi hôm nay đầu bếp đại tài này sẽ ra tay làm bếp, ahihi!
- Vâng xin mời đại nhân vào bếp _ Noo nhìn HUY với ánh mắt long lanh.
- Vậy em cũng vào phụ bếp nữa _ Chi tiếp theo bước chân Huy vào bếp.

Đúng là chỉ có người trong nhà mới có thể nhìn thấy vẻ mặt làm nũng trẻ con này của Noo và Gil nhưng lúc này qilmất hẳn không khí vui vẻ lúc trước nữa mà thay vào đó là không gian tĩnh lặng. Dường như cả hai đang chìm vào khoảng không gian riêng kém theo mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu.
Noo thì đăm chiêu nhìn xa xăm, nhìn lên khoảng không của bầu trời nơi chỉ tồn tại sự tự do, không lo nghĩ sự vui vẻ, cuộc sống này của Noo đã quá chật chội và ngột ngạt bây giờ cần khí trời và một chút thoải mái nhưng có vẻ khó quá ha...

KHÔNG LỐI THOÁT (Tiếp Theo) [NooGil, Gilenchi, NooNhi]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ