Chap 1 - Trang 2

143 5 0
                                    

"Anh ta sao có thể đến được? Gần đây anh ta luôn tìm cách tránh né ta, ngay cả vũ hội sinh nhật năm trước của ta cũng không tới tham gia."

"Nghe nói là bởi vì cha ngài ấy bị viêm ruột thừa cấp tính không thể đến được, cho nên bảo ngài ấy tham dự thay. Các ngài đã lâu không gặp nhau, thật sự là đáng tiếc..."

"Chờ một chút."

"Ngài có điều gì phân phó?"

"Ta muốn thay quần áo."

"A? Không phải ngài muốn hủy bỏ yến hội sao..."

"Ta nói ta muốn hủy bỏ sao? Khó có cơ hội Lộc Hàm đến đây, ta sao có thể qua một cơ hội thật là tốt để bớt nhàm chán như vậy chứ?"

Trong đôi mắt mang cười của điện hạ lóe lên quang mang khác thường, nếu vương tử cố ý tham dự, Khải Huynh thức thời không nhiều lời bắt đầu giúp hắn thay quần áo.

"Ây... Nên đùa anh ta như thế nào mới tốt đây? Đúng rồi, để cho anh ta làm bạn giường của ta xem như trừng phạt việc trước đây anh ta dám trốn tránh ta!"

Nhìn thấy trên khuôn mặt của vương tử hiện lên một nụ cười vô cùng diễm lệ, Khải Huynh yên lặng thở dài trong lòng, thầm cảm thông cho sự bi ai của một người xui xẻo.

Nhân sĩ nổi danh trong giới tài chính đều tụ tập tại đại sảnh rộng lớn của Xanh Hy, trong đó, Lộc Hàm thay thế cho chủ tịch của hãng điện tử Lộc đến tham dự yến hội này, đang lén lút đi về phía cửa.

Yến hội đã bắt đầu được nửa giờ, vương tử Anh thân là nam diễn viên chính lại đến giờ vẫn chưa thấy bóng người, điều này đối với Lộc Hàm mà nói lại là một chuyện may mắn. Nếu không có tình huống bị trợ lý Tĩnh Viên gọi lại...

"Ngài Lộc Hàm, ngài muốn đi đâu?"

Thật vất vả mới tìm được cơ hội trốn đi lại bị phát hiện, Lộc Hàm âm thầm rủa một tiếng, thực không may mắn...

"Ngài không nghe thấy radio nói vương tử điện hạ cũng sắp xuất hiện rồi sao?"

Trợ lý Tĩnh Viên khoanh tay nhìn anh nói.

"Tôi chỉ muốn đi toilet một chút."

"Toilet ở phía đối diện cửa ra" __

"Sặc... Không phải, tôi quên một thứ ở trên xe..."

"Ngài có mang chìa khóa xe không?"

Nhìn thấy Tĩnh Viên lấy từ trong túi áo ra một chùm chìa khóa giơ lên giữa không trung, nhất thời Lộc Hàm không còn lời nào để nói.

"Thật là."

Tĩnh Viên bất đắc dĩ thở dài.

"Không phải hôm qua đã nói cho ngài yến hội hôm nay rất quan trọng sao? Ngài cư nhiên lại muốn bỏ trốn?"

Đối mặt với một người đàn ông hai mươi ba tuổi, khẩu khí nói chuyện của Tĩnh Viên vẫn giống như đang giáo huấn một đứa trẻ. Tuy rằng Tĩnh Viên cũng chỉ mới hai mươi tám tuổi, nhưng cả người lại phát ra khí chất thành thục giống như đã hơn ba mươi tuổi.

Lời nói và việc làm của hắn đều vô cùng có phong độ của một đại tướng cùng đứng chung một chỗ với Lộc Hàm có khuôn mặt búp bê, thực dễ dàng làm cho người khác lầm lẫn quan hệ chính và phụ giữa bọn họ. Như vậy còn chưa tính, điều mà Lộc Hàm không thể chịu được nhất chính là hắn có đánh giá như vậy với khuôn mặt búp bê của mình.

"Dựa vào khuôn mặt là có thể bàn việc làm ăn với những lão già dâm dê, có cái gì không tốt chứ?"

Không đi cửa sau, tuần tự tiến vào phòng kinh doanh bắt đầu từ một viên chức nhỏ như Lộc Hàm, rất không thể tha thứ hắn phê bình công sức vất vả bàn việc làm ăn của mình như thế.

Cho dù là người không tốt, nhưng dù sao cũng là một trợ lý có năng lực, sao lại không biết Lộc Hàm có suy nghĩ gì trong đầu?

"Tôi biết ngài không muốn nhìn thấy điện hạ, nhưng cậu ta là khách hàng lớn của công ty, chủ tịch đã không thể tham dự, nếu ngài lại còn chạy trốn, vạn nhất làm cho điện hạ mất hứng thì làm sao bây giờ?"

Hãng điện tử họ Lộc vốn là một xí nghiệp nhỏ, vài năm này công việc làm ăn lại đột nhiên tăng mạnh, thành tích rất tốt, đều là ít nhiều có sự trợ giúp của nhà Ngô sau lưng. Cho nên dưới tình huống cha phải nằm viện, Lộc Hàm mới không thể không thay thế tham dự yến hội.

"Nhưng tôi chính là không thích a."

"Vì cái gì? Điện hạ chẳng những có năng lực làm việc tốt, ở phương diện đối nhân xử thế cũng thực chu đáo."

"Bởi, bởi vì... Cậu ta sẽ ăn hiếp tôi..."

Lộc Hàm thấp giọng nói.

Tiếng nói chuyện của Lộc Hàm tuy nhỏ, nhưng vẫn bị nghe thấy rõ ràng.

"Ngài cũng không phải là đứa trẻ..."

Lý do quá mức nhàm chán làm cho Tĩnh Viên trợn mắt cứng lưỡi.

"Tôi nói thật mà. Từ nhỏ bởi vì quan hệ làm ăn của cha già mà làm bạn cùng chơi với vương tử, từ khi đó bắt đầu không biết chịu bao nhiêu chọc ghẹo của cậu ta..."

.................................................................................................................................................

Ta viết ngắn . Xl

(Chuyển ver/Hunhan)(H văn) Vương tử tùy hứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ