Chap 3

110 4 0
                                    

Thân mặc trang phục màu trắng có thêu màu vàng đặc biệt, tạo nên một khí chất khiến người ta không dám đến gần. Một vương tử Anh anh tuấn tràn ngập phong tình dị quốc liền đứng trước người Lộc Hàm. Lộc Hàm chỉ lo nói chuyện với Tĩnh Viên nên căn bản không phát hiện vương tử đã giá lâm.

"Chúng ta đã lâu không gặp mặt như vậy, chẳng lẽ anh lại không lên tiếng gọi sao?"

Trên mặt hiện lên nụ cười đậm chất vương giả cao quý, Ngô Thế Huân đưa tay nâng bàn tay của Lộc Hàm lên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn.

Yaru tuy rằng là một tiểu quốc ở Trung Đông, nhưng bởi vì tài nguyên dầu mỏ phong phú nên thu vào lợi nhuận rất lớn, có thể liệt vào danh sách một những vương quốc giàu nhất thế giới. Mà nhị vương tử của dòng họ Ngô vương quốc Yaru này, vào ngày sinh nhật thứ mười chín đã trở thành Chủ tịch tập đoàn công ty chuyên sản xuất đồ điện tử đứng đầu trong số các xí nghiệp của gia tộc.

Hắn kế thừa cặp mắt màu lam của người mẹ mang huyết thống Anh quốc, làm cho Lộc Hàm cảm thấy không có chỗ nào để trốn.

"Hay là anh cảm động đến không nói được nên lời? Muốn ta tặng anh một nụ hôn chào hỏi nồng nhiệt không?"

Khuôn mặt đẹp trai làm cho người ta muốn ngừng thở kia của Thế Huân chậm rãi đến gần, ngay tại lúc thiếu chút nữa đụng tới môi, Lộc Hàm mới tỉnh lại từ trong mơ lập tức kêu to.

"Oa a –––"

Anh vội vàng vươn hai tay giữ chặt khuôn cằm duyên dáng giống như điêu khắc kia của Thế Huân.

"Cậu, cậu muốn làm gì! Thiếu chút nữa cậu liền hôn phải tôi a!"

"Hóa ra anh có thể nói a? Ta còn nghĩ giúp anh hút tiếng ra cơ."

Trên mặt Thế Huân lộ ra nụ cười đẹp như thiên sứ, nhưng lúc vào trong mắt Lộc Hàm lại không khác gì ác ma khủng bố.

"Cái, cái này không cần làm phiền cậu, hơn nữa ở đây nhiều người như vậy cũng không thích hợp hôn môi."

Hôn môi ở đây sẽ làm cho mọi người trong hội trường đều kinh ngạc mà đi tới, Lộc Hàm vội vàng buông lỏng bàn tay đang nắm chặt cằm của Thế Huân ra.

"Vậy anh nói nơi không có ai là có thể hôn môi sao? Lần sau ta sẽ cân nhắc."

Ý tứ của tôi là đừng làm loại trò chơi nhàm chán kiểu này! Lộc Hàm chỉ có thể hò hét như thế ở trong lòng.

(Đúng rồi, anh làm sao biết ta sẽ đi vào từ cửa ra?)

A! Lộc Hàm bị hỏi trọng điểm bất giác chảy mồ hôi lạnh ròng ròng.

"À... Bởi vì..." Anh liều mạng tìm kiếm lý do thích hợp ở trong đầu, nhưng nghĩ thế nào cũng không được. Vạn nhất nếu lý do tìm được không tốt, lập tức sẽ bị vương tử nhìn thấu.

"Tôi... Là muốn làm người đầu tiên chúc mừng điện hạ..." Lộc Hàm nói xong lời nói nghĩ một đằng nói một nẻo.

"Phải không? Ta còn nghĩ là anh muốn chạy thoát chứ."

"Sao, sao có thể như thế chứ..."

Nhìn thấy nụ cười khổ trên mặt Lộc Hàm, Thế Huân chỉ thản nhiên mỉm cười.

(Chuyển ver/Hunhan)(H văn) Vương tử tùy hứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ