Chương 15

3.2K 110 3
                                    


Quán bar 13, 23:00 pm

Trịnh Giai bắt chéo chân ngã người lọt thỏm trong chiếc sofa cỡ lớn bọc vải nhung màu xám êm ái, đôi mắt khép hờ.

Cửa phòng cạch một tiếng mở ra, âm thanh ầm ĩ bên ngoài theo đó mà lọt vào.

Hắn mở mắt, chờ đối phương tiến vào.

Người xuất hiện là một lão già gầy đét, bộ vest đen phủ trên khung xương khô quắt khiến người ta sinh ra ảo tưởng kì dị, chỉ có đôi mắt sắc bén trên gương mặt hốc hác nêu rõ lão có bao nhiêu lợi hại, tuyệt không phải một kẻ già khụ, bệnh hoạn, cạn kiệt sức lực, gần đất xa trời.

Theo sau lão là Hàn Tịnh cùng Hạt Dật song song xuất hiện.

Trịnh Giai gật đầu tỏ vẻ kính trọng đối phương, nhưng lại không đứng lên.

Lão già kia vừa ngồi xuống vừa cảm thán:

- Chậc, người trẻ tuổi đúng là người trẻ tuổi. – Đây là nói Trịnh Giai còn non trẻ, chưa biết trời cao đất dày, thiếu tôn trọng lão.

Hàn Tịnh Hàn Dật trái phải hai bên ngồi xuống cạnh Trịnh Giai, rót rượu cho bốn người.

Trịnh Giai nâng ly mới lão già một cái, đợi cho đến khi vẻ mặt lão dịu xuống vì loại rượu hảo hạng, mới lên tiếng:

- Ngụy lão gia, không biết ông đột xuất hẹn gặp tôi là có chuyện gì?

- Ta nghe nói gần đây cậu đang tìm một sát thủ?

- Phải, nhưng không dám phiền ngài bận tâm, tôi tin tưởng thuộc hạ của mình.

Ngụy lão gia phất tay tỏ vẻ gạt qua lời nói của hắn, khàn khàn nói:

- Kia trùng hợp đây cũng là sát thủ mà ta muốn tìm. – ý nói ta có thể giúp cậu tìm, bất quá phải cùng xử lý đối phương.

Trịnh Giai vẻ mặt không cảm xúc:

- Ngụy lão gia nổi tiếng trong hắc đạo, sát thủ đó vì sao lại chọc tới ngài?

- Khà... - Ngụy lão gia nhấp một ngụm rượu, thật hài lòng với hương vị mỹ mãn, thoải mái đáp lời – ta không ngại nói thẳng với cậu, người kia nhận nhiệm vụ ám sát con trai ta, bất quá, y đã thất bại.

- Ân.

Trịnh Giai bất động thanh sắc quan sát vẻ mặt Ngụy lão gia, trong lòng tính toán có mấy phần hòa hảo gỡ được rắc rối này cho Cố Tử Kỳ. Hắn thử thâm dò:

- Không biết Ngụy thiếu gia hiện tại thế nào?

Đối với câu hỏi này, Ngụy lão gia nhăn mày, giống như nhớ đến việc gì đó thật khó chịu.

Trịnh Giai thấy đối phương không muốn mở lời, dự định từ bỏ, nào ngờ Ngụy lão gia đột nhiên đập tay xuống bàn hô:

- Nói ra thật mất mặt, nó hiện tại cả ngày trốn trong phòng làm rùa rụt cổ, sợ bị người ta giết. Bởi vậy, ta nhất định phải lôi cổ kẻ chủ mưu cùng sát thủ ra treo thây trước mặt nó, để cho nó biết, nó không cần phải sợ, bất kỳ ai muốn giết nó, thì đều sẽ phơi xác dưới thế lực Ngụy gia này!

Xà Lang Trúc Mã Trúc Mã [ Đam Mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ