Chương 23

2.3K 89 1
                                    



Trịnh Giai nói xong liền buông Cố Tử Kỳ ra, còn lùi lại hai bước kéo ra khoảng cách với y.

Cố Tử Kỳ vô thức luyến tiếc, muốn đưa tay giữ lại bàn tay hắn, nhưng động tác của Trịnh Giai quá nhanh, y chỉ bắt hụt vào không trung.

Trịnh Giai nhìn y bằng ánh mắt đuổi người, sau đó quay lưng đi về phía Tiếu Mặc đang nằm trên giường.

Cố Tử Kỳ ôm ngực cố ngăn chặn cảm giác đau đớn run rẩy trong lồng ngực, ý thức của y bắt đầu choáng váng và hỗn loạn, đôi mắt phượng mất đi nét kiều diễm, sâu trong con ngươi là bóng tối càng lúc càng dày đặt, cuối cùng là ánh sáng hoàn toàn bị che lấp.

Phựt... Chút tỉnh táo mà Cố Tử Kỳ nổ lực duy trình chính thức bị cắt đứt.

Y hoàn toàn không hay biết hiện tại mình chỉ đang đứng vững bằng bản năng dã thú đã được huấn luyện tới mức thẩm thấu vào từng tế bào. Nét mặt thiên thần không cảm xúc chậm rãi biến mất, thay vào đó là nụ cười nửa miệng đậm màu tàn nhẫn và khát máu, đôi con ngươi đen tuyền, sâu thẳm, nhìn chằm chằm vào Tiếu Mặc.

Tiếu Mặc nằm trên giường kinh hãi nhìn y tiến vào trạng thái nguy hiểm, nhóc thậm chí còn có áo giác chính mình ngửi được mùi màu, nhìn được sát khí nồng đậm tới mức hóa thành thực thể quanh thân Cố Tử Kỳ. Tiếu Mặc bị ép tới khó thở, mồ hồi lạnh túa ra thoáng chốc đã ướt đẫm sau lưng, rùng mình muốn thoát đi, nhưng lại không thể.

Trịnh Giai cũng nhận ra sự thay đổi của Cố Tử Kỳ. Hắn không ngạc nhiên.

Bọn hắn, mỗi ngày lớn lên đều ép mình huấn luyện bản thân tới mức đem các chiêu thức và ý niệm chiến đấu không còn đơn giản là kỹ năng nữa mà trở thành bản năng của cơ thể, thời điểm bị ép tới đường cùng, không còn lý trí và tỉnh táo thì cơ thể sẽ tự phản kháng. Nói đơn giản, phương pháp mà bọn họ áp dụng lên người, chính là đem mình huấn luyện thành dã thú, khát máu và săn mồi ngấm sâu vào tiềm thức, ép buột mình tới mức xem như bản thân không phải là người.

Tiểu trăn vẫn luôn tại trong phòng, thời điểm này bị Cố Tử Kỳ ảnh hưởng, ngóc cao cổ nhìn chằm chằm Tiếu Mặc, thè thè lưỡi kêu mấy tiếng tê tê.

Cố Tử Kỳ khi bắt đầu luyện tập phương pháp này vẫn luôn lo sợ chính mình sẽ làm ra chuyện ngoài ý muốn trong đoạn thời gian đánh mất lý trí. Y vẫn luôn ngẫm nghĩ, chuyện khiến y sau khi tỉnh lại sẽ hối hận nhất chính là mình trong lúc đó khiến Trịnh Giai tổn thương. Cho nên, y hiện tại theo bản năng tránh né Trịnh Giai, sát ý và phẫn nộ không có chỗ trút, liền dồn hết lên Tiếu Mặc.

Tiểu trăn bị y kích động, phản ứng càng lúc càng dữ dội, không ngừng uốn éo cơ thể, hoàn toàn không còn yên lặng như thường ngày, giờ phút này bản chất dã thú mạnh mẽ bộc lộ.

Nó rít lên một tiếng, lao mạnh về phía Tiểu Mặc đang nằm, há ra cái miệng rộng đỏ như máu, và hai răng chứa đầy nộc độc sắc nhọn.

Tiếu Mặc trợn tròn mắt nhìn con trăn lao về phía mình, vô thức giãy giụa muốn lăn khỏi giường nhưng lại bị dây trói giữ lại, gương mặt lộ rõ vẻ kinh hãi.

Xà Lang Trúc Mã Trúc Mã [ Đam Mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ