Chương 32

2K 71 3
                                    


Sáng sớm hôm sau, Cố Tử Kỳ đón taxi mang theo vali đến ký túc xá đại học S. Hai người trước khi đi còn giằng co một chập, vấn đề nhỏ xíu là Trịnh Giai làm sao cũng không buông tay được, không ngừng quấn lấy y hết ăn sáng lại đến quần áo, rồi dặn dò... tóm lại là tìm đủ mọi lý do ôm lấy y, khác hẳn một thái tử hắc đạo lý trí dứt khoát thường ngày. Cuối cùng vấn đề kết thúc bằng việc Cố Tử Kỳ chịu hết nổi gằn giọng hỏi " Trịnh Giai nói đi thực sự anh muốn cái gì" và sự trầm mặt đáp lời của hắn.

Tâm trạng y không tốt, thời điểm mở cửa phòng ký túc xá dọn đồ vào luôn là một mặt lạnh băng, khiến cho rất nhiều thiếu nữ nhìn thấy mỹ nam tử cao ngạo, tà mị mà chỉ có thể ôm tim đứng nhìn, không dám đến gần.

Dọn và sắp xong hết đồ đạc, Cố Tử Kỳ lúc này mới hậu tri hậu giác nghĩ đến việc chào hỏi bạn cùng phòng. Y kéo kéo khóe miệng cố gắng làm vẻ mặt tự nhiên, đi đến trước mặt ba người thanh niên đã sớm bị khí lạnh của y ép vào một góc tường, mỉm cười nói:

- Xin chào, tôi gọi là Trịnh Hy Thần, mong là sắp tới chúng ta cùng nhau trải qua một học kỳ vui vẻ, rất vui khi gặp các cậu.

Một câu chào hỏi chuẩn mực khách sáo, cộng thêm vẻ ngoài đậm chất công tử trang nhã khiến ba thanh niên kia có chút lúng túng nhìn nhau.

Một người trong đó đứng dậy gật đầu chào đáp lại y:

- Chào cậu, tôi là Triệu Khang. – Nói xong, thanh niên chỉ vào hai người kia – đây là Lạc Du, còn đây là Hạ An.

Cố Tử Kỳ gật đầu với họ, sau đó quay về giường mình. Hiện tại là giữa trưa, y không quen lên giường lúc này, nhưng bản thân không có tâm trạng làm bất cứ cái gì, cũng chưa có việc gì để làm, Cố Tử Kỳ quyết định lười biếng làm tổ trên giường, đợi tới chiều rồi mới đi dạo xem tình hình ký túc xá và trường học.

Nghĩ đến biểu hiện của Trịnh Giai lúc sáng, rốt cuộc là hắn đang ngầm làm cái gì... hắn không giống như giao cho y một nhiệm vụ, mà giống như hắn đang vướng bận chuyện nào đó nên không thể để tâm y, vì vậy tìm việc để chân y ngoan ngoãn ngốc một chỗ, đừng chạy loạn lung tung ...

Y nằm được một lúc, thì Triệu Khang đến bên giường gọi:

- Này, cậu muốn đi ăn trưa chung không?

Cố Tử Kỳ ngồi dậy, gật gật đầu, sau đó qua loa chảy lại máy tóc dài, rồi cùng ba người kia đến căn tin.

Triệu Khang có vóc người cao lớn, nhỉnh hơn y vài cm, nước da màu lúa mạch và nụ cười tươi hòa đồng, là kiểu dương quang thanh niên. Cố Tử Kỳ nhìn xong, chuyển tầm mắt sang hai người bạn cùng phòng. Hạ An chỉ cao khoảng 1m68, mái tóc nâu, làn da trắng, gương mặt nhỏ nhắn, ngũ quan thanh tú, áo sơ mi xanh nhạt, trên người tản mát một luồng khí ôn hòa khiến ai nhìn vào cũng thấy dễ chịu. Lạc Du cao ngang tầm với y, bộ dáng thanh niên chuyên đi đập phá xã hội, nổi bậc trên gương mặt là cái mũi cao thẳng, vành tai bên phải đeo 3 khuyên tai, tai bên trái xỏ một con rắn bò dọc theo vành tai, áo thun đen ôm body, quần jean bạc màu.

Xà Lang Trúc Mã Trúc Mã [ Đam Mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ