Chap 2

500 51 1
                                    

"Hobie ah, chờ em với ! " Jimin lạch bạch chạy đuổi theo sau Hoseok
Nhiều khi Jimin thấy có một đôi chân dài tiện lợi biết bao.
"Chân ngắn, có cần anh bế em để đi nhanh hơn không ?" Hoseok quay người lại nhìn con người nhỏ bé kia.
"Rầm" một tiếng, Jimin đâm sầm vào Hoseok
"Đồ mặt ngựa đáng ghét !" Jimin xoa xoa cái mũi bị đau
Hoseok im lặng,lông mày hơi nhíu lại
"Sao ? Sao lại nhìn em như th....Á !!!" Jimin bị Hoseok đột ngột nhấc lên
"Im lặng !" Hoseok ra lệnh
"Người khác sẽ thấy mất !" Jimin giãy giụa, mặt đỏ lừ
"Đó cũng không phải chuyện của chúng ta" Hoseok lãnh đạm nói
"Nhưng....nhưng..." Jimin vẫn cố gắng giãy giụa
Hoseok từ từ thả Jimin xuống.
Jimin ngó xung quanh,may mà không ai để ý. Bé tiếp tục vui vẻ đi đến phía trước.
"Em cảm thấy xấu hổ vì tình yêu của chúng ta sao ?" Hoseok vẫn đứng nguyên ở chỗ đó, giọng nói không dấu được vẻ khó chịu.
Jimin nghe thấy những lời này thì dừng bước,một hồi lâu sau mới quay người lại.
"Em không có !" Jimin kiên định nói
Bước từng bước một đến gần Hoseok, Jimin nhón chân lên hôn má anh một cái.
"Em không có !" Jimin như sợ anh không nghe rõ mà nhắc lại lần nữa.
"Vậy vì lí do gì mà không cho anh bế em ?" Mặt Hoseok không biểu cảm
"Anh không thấy làm như vậy ngoài đường rất không bình thường sao ?"
"Bình thường mà!"
"Vậy thì còn cái gì là không bình thường nữa ..."
Hoseok cúi xuống hôn đôi môi nhỏ bé kia
Jimin trợn tròn hai mắt
Một lát sau Hoseok mới rời ra
"Như vậy mới không bình thường." Hoseok nhìn gương mặt cứng đờ của Jimin mà bật cười.
Người yêu của anh siêu cấp đáng yêu luôn '

[HopeMin] Tình yêu này chỉ dành cho em thôi ! Where stories live. Discover now