3/ Thư Sinh Dữ Hồ Ly (书生与狐狸) / Thư sinh và hồ ly (đoản văn)

587 20 0
                                    


Pairing: Tiêu Sanh × A Ly

1.

A Ly là một con tiểu hồ ly sống trên núi, tính ra cũng chỉ là ấu hồ, nhưng cũng đã sống rất lâu rồi. Hồ ly tu tiên lúc có thể tự độc lập đều rời khỏi phụ mẫu sống một mình, tìm một ngọn núi nhiều linh khí, tu hành nơi thâm sơn cùng cốc. A Ly cũng không phải ngoại lệ.

Các động vật "bản xứ" trên núi cũng không quan tâm lắm đến tiểu hồ ly mới tới, cũng không mấy hảo cảm.. Chúng sẽ không quấy rầy A Ly tu hành, nhưng cũng không chủ động nói chuyện với nó. Độc lai độc vãng lâu, A Ly cũng có chút tịch mịch.

Dưới chân núi có một ngôi nhà hoang. A Ly thỉnh thoảng tối sẽ đến đó, ngồi trên bàn đá ngoài tiểu viện, tắm trăng, như có tâm sự.

Đầu thu năm đó, A Ly đột nhiên phát hiện tiểu viện hoang vắng bỗng xuất hiện một người xa lạ.

Có một thư sinh chuẩn bị thi khoa cử năm sau, liền mượn chủ nhân căn tiểu viện an tĩnh này chuyên tâm đèn sách.

Nhìn thư sinh đang dọn dẹp cỏ mọc đầy trong sân, A Ly bỗng có cảm giác như bị người ngoài xâm nhập lãnh địa, tuy rằng tiểu viện này cũng không phải của nó.

Mấy ngày sau, A Ly đều lặng lẽ xuống chân núi, ẩn thân trong rừng cây lén nhìn tân chủ nhân tiểu viện.

Thư sinh rất tốt bụng, mới vài ngày đã quét dọn sạch sân vườn, rồi lại lấy nước giếng ở sân sau ra tẩy sạch bàn đá ghế đá trong sân, còn mời thợ đến sửa nóc nhà. Thấy thư sinh như vậy, A Ly liền hiểu hắn khẳng định muốn ở đây lâu.

Đọc sách ở chỗ nào không đọc, sao không ở kiếm cái phòng nào đó ở ngoại thành, hay thôn xóm dưới chân núi ấy. A Ly oán hận không ngừng. Nó vốn định làm chút việc kì quái đuổi người nọ đi, lại thấy hắn gà gáy liền dậy, vẩy nước quét nhà quét bụi, mỗi ngày đều chuyên tâm học bài, mấy thứ "kì quái" rõ ràng không tác dụng rồi.

Chạng vạng, đứng trong rừng cây lưng chừng núi, thấy tiểu viện xa xa bốc lên khói bếp lượn lờ, một cảm giác mới mẻ mà lạ lùng bỗng dâng lên trong lòng A Ly.

Ham tiền thuê rẻ mạt, Tiêu Sanh thuê một căn nhà nhỏ ngoài thành. Tuy ở đây hơi xa thị trấn một chút, bất tiện khi đi lại, nhưng phong cảnh cũng không tệ, có cảm giác như thế ngoại đào nguyên.

Dàn xếp xong xuôi, Tiêu Sanh phát hiện ra dường như có cái gì đó cứ một mực đứng gần chỗ hắn ở bồi hồi không đi. Không phải mãnh thú, hắn cũng không biết đó là cái gì.

Chạng vạng vài ngày sau, Tiêu Sanh đang ngồi trong viện đọc sách, ngắm tà dương, nghe trùng thu nỉ non, thật có vài phần ý thơ. Đột nhiên hắn thấy một cái gì đó đỏ như lửa lấp ló ra bên sân.

Nhớ lại mấy ngày trước, nó cũng không thương tổn gì hắn, Tiêu Sanh cũng không bận tâm, ung dung tiếp tục đọc sách. Một hồi sau, một cái đầu ló ra chỗ cửa bên sân, rồi lại rụt về.

Tiêu Sanh thấy "nó" rồi, lại muốn tìm hiểu đến cùng, liền cố ý coi như không thấy. Quả nhiên một lát sau, cái đầu lại ló ra. Khi nó ló ra lần ba, Tiêu Sanh mới thấy rõ, thì ra là một tiểu hồ ly. Tiêu Sanh cười cười trong lòng, không bận tâm tới nữa.

Vô Sở Chúc hệ liệt (無所屬系列) - Lâm Tử Tự (林紫緒)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ