Chương 1: Mễ Tự Lai ra trận
Mễ Tự Lai chính là con mèo bá chủ của tiểu khu Vui Vẻ này – cái này chỉ là do hắn tự phong thôi.
Mà tổng cộng số mèo trong tiểu khu Vui Vẻ chỉ có – một con mèo.
Gọi là "hắn", bởi vì Mễ Tự Lại là một con mèo đực, năm nay đã sáu tuổi rưỡi rồi, nếu tính theo tuổi thọ của mèo thì có thể coi hắn là một đại thúc miêu đi.
Mễ Tự Lai lấy theo họ của chủ nhân mình là họ Mễ, hắn nguyên bản là một con mèo hoang, được chủ nhân Mễ Thanh đem về nuôi dưỡng tới ngày hôm nay. Chủ nhân Mễ Thanh gọi nó là Tự Lai, vì thế đại thúc miêu miêu này liền có cái tên là "Mễ Tự Lai".
Năm đó, Mễ Thanh vừa tốt nghiệp đại học. Ngày hôm ấy, đang trên đường về nhà trong một đêm mưa bão, khi chạy đến khu chung cư gần phòng trọ thì cậu nghe được tiếng mèo kêu nho nhỏ, đi theo tiếng kêu thì phát hiện, ra là một con mèo nhỏ, bị nước mưa tạt khiến cho lông mao của nó bị dán hết cả trên người, càng khiến thân thể trông thêm gầy trơ xương. Mễ Thanh thấy thế liền đem con mèo nhỏ trở về nhà.
Sau khi được tắm rửa sạch sẽ, mèo nhỏ mới lộ ra bộ lông tơ trắng như tuyết, mắt to, hai con mắt thì một vàng một lam, cái cằm nhọn , bộ dáng bé bỏng hết sức đáng yêu xinh xắn. Mễ Thanh lấy tên cho mèo nhỏ là "Mễ Tự Lai", sau đó giữ lại nó bên cạnh mình.
Mễ Thanh là một viên chức văn thư trong một công ty, là một trạch nam tiêu chuẩn, thú vui trong cuộc sống hằng ngày chủ yếu là phim kinh dị. Cậu có tính cách ôn hòa, cứ như vậy mà nhanh chóng trở thành thê nô tiêu chuẩn cho con mèo nhỏ. Cuộc sống của một người một mèo, rất nhanh đã trải qua sáu năm.
Mễ Tự Lai từ trước tới nay hiểu rõ, không có Mễ Thanh thì sẽ không có hắn. Cho nên trong một số vấn đề cơ bản, Mễ Tự Lai sẽ tự làm một mình, thí dụ như là chuyện tắm rửa đi, Nhưng mà Mễ Tự Lai cũng thích ỷ lại vào chủ nhân của mình, thuận lợi từng bước từng bước đối với Mễ Thanh mà được đằng chân thì lân đằng đầu. Mễ Thanh vốn là một người yêu mèo, những lúc Mễ Tự Lai không hung hăng hống hách mà hay làm nũng, thì Mễ Thanh liền đem nó sủng lên tới tận trên trời, cũng chính điều đó là nguyên do hình thành nên tính cách hiện nay của Mễ Tự Lai.
Cái năm Mễ Tự Lai tròn bốn tuổi, Mễ Thanh mua một căn hộ. Cậu thuộc nhóm đầu tiên vào tiểu khu Vui Vẻ này cư ngụ, Mễ Tự Lai đi theo cũng trở thành vật nuôi duy nhất của tiểu khu này. Sau đó nhiều căn hộ khác trong tiểu khu cũng lục tục nổi lên phong trào nuôi thú cưng, nhưng mà, toàn bộ đều là chó.
Mỗi ngày sau khi Mễ Thanh tan tầm về tới nhà, Mễ Tự Lai sẽ có ước chừng khoảng một tiếng để đi tản bộ, đây chính là "phúc lợi" mà Mễ Tự Lai tự tranh thủ cho bản thân từ trước tới nay. Mễ Tự Lai mỗi ngày sẽ ở trong tiểu khu rảo tới rảo lui, đồng thời đi chung quanh dò xét một phen, xem có căn hộ nào lại mới chuyển tới hay không, có xe nào mới được mua hay không, hoặc cây xanh nào mới được trồng và còn đủ thứ chuyên linh tinh khác nữa.
Mễ Tự Lai cho rằng: đại thúc đây mặc dù chỉ là một con mèo, nhưng mà, thúc cũng là thú cưng của chủ nhà đầu tiên chuyển đến tiểu khu sống, hơn nữa là vật nuôi được yêu quý nhất của chủ nhân, mỗi đi tuần tra là trách nhiệm phải làm a! Thúc không muốn đổ nhiệm vụ cho người khác a! Chuyện trong tiểu khu này, thúc không quan tâm, thì người nào quan tâm hả?
BẠN ĐANG ĐỌC
Vô Sở Chúc hệ liệt (無所屬系列) - Lâm Tử Tự (林紫緒)
Novela Juvenil1/ Vũ Trung Khúc (雨中曲) 2/ Đại Thành Tiểu Ái (大城小爱) 3/ Thư Sinh Dữ Hồ Ly (书生与狐狸) / Thư sinh và hồ ly (đoản văn). 4/ Hạ Hỉ Thiểm Linh (贺喜闪灵) 5/ Chúng Lý Tầm Tha (众里寻他). 6/ Ôn Nhu Đích Tạp Hóa Điếm Lão Bản (温柔的杂货店老板) / Ông chủ tiệm tạp hóa ôn nhu (đoản...