Chương 9: Tại Sao Lại Giết Người?

112 1 0
                                    

Ai ngờ ánh mắt của Mục Triển Việt lướt qua khuôn mặt nàng, nhưng trong sắc lam trầm tối của bầu trời đêm, ông lại chỉ trả lời vô cùng ngắn gọn: "Ta không biết."

Thần Niên nghe xong thiếu điều là ngã ngửa người ra sau, trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào Mục Triển Việt hồi lâu, cuối cùng thấy ông vẫn lặng lẽ không nói gì chỉ ngẩng mặt lên nhìn trời thì mới tin rằng ông không biết gì thật. Bất giác nàng cảm thấy hơi thất vọng, rất muốn thở dài nhưng lại không dám, nghĩ thầm trong đầu một lát, đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi: "Việc này không giấu được đâu."

Nàng ngẩng đầu nhìn Mục Triển Việt, cũng không quan tâm xem ông có nghe lời mình nói hay không, chỉ thẳng thắn nói tiếp: "Hôm qua có rất nhiều người ở đó, đều nhìn thấy nghĩa phụ giao đầu của Tiết Trực cho Đại đương gia. Tục ngữ thường nói lắm người nhiều miệng, Tiết Trực lại chẳng phải là nhân vật tầm thường không tên không tuổi, nên việc này chắc chắn không thể giấu được, sợ rằng chỉ vài ngày nữa thôi tin tức sẽ bị lộ ra ngoài, đến lúc đó Ký Châu nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho đâu."

Lúc này Mục Triển Việt mới chậm rãi quay đầu lại, vẻ mặt lạnh lùng hỏi: "Vậy thì sao?".

Thần Niên bỗng nhiên cảm thấy rất căng thẳng, hỏi: "Nghĩa phụ, Ký Châu liệu có phái đại quân tới tấn công trại không? Tiết Trực chết như vậy, bọn họ nhất định sẽ báo thù cho ông ta!".

Nghĩ đến đây, Thần Niên không ngừng lo lắng cho trại Thanh Phong, trong núi Thái Hành trại Thanh Phong có thế lực lớn mạnh đến thế nào đi nữa, thì chung quy lại cũng chỉ là một toán sơn phỉ mà thôi, sao có thể chống lại được quân đội chính quy? Nếu như Ký Châu thực sự nhẫn tâm muốn báo thù cho Tiết Trực, vậy thì trại Thanh Phong nhất định sẽ lành ít dữ nhiều.

Đó là nơi nàng đã lớn lên, nơi đó có bạn bè của nàng!

Thần Niên đứng bật dậy, nói: "Nghĩa phụ, chúng ta mau quay trở về trại Thanh Phong thôi, thương lượng đối sách với Đại đương gia, nếu thật sự không được nữa thì bảo mọi người trong trại trốn đi nơi khác trước đã, cứ cho là quân Ký Châu có tới, cũng không thể ở trên núi lâu được, đợi qua cơn sóng gió này rồi mọi người lại quay về sau!".

Nàng vừa nói, vừa nhanh chóng thu dọn hành lý, nhưng Mục Triển Việt lại vẫn ngồi im bất động, Thần Niên ngừng tay quay lại nhìn ông, thấy ông như vậy không khỏi sốt ruột, lớn tiếng gọi: "Nghĩa phụ!".

Mục Triển Việt khẽ cử động, đáp: "Vô dụng thôi."

Thần Niên liền sững người, lại nghe thấy Mục Triển Việt không nhanh không chậm nói tiếp: "Con có thể nghĩ đến chuyện này, thì đương nhiên Trương Khuê Túc cũng có thể lường trước được, lúc này cứ cho là con trở về đó, cũng chẳng có tác dụng gì đâu."

Thần Niên đứng im lặng một lúc lâu, đi tới ngồi xổm xuống trước mặt Mục Triển Việt, hỏi: "Nghĩa phụ, người thật sự không biết tại sao Đại đương gia muốn giết Tiết Trực sao?".

Mục Triển Việt lắc lắc đầu: "Ta không biết."

Đôi mắt đẹp của Thần Niên nhìn đăm đăm vào ông, lại hỏi tiếp: "Vậy tại sao chúng ta lại đột nhiên rời khỏi trại Thanh Phong? Tại sao sớm không đi muộn không đi, lại đợi người giết xong Tiết Trực rồi mới đi?".

NỮ TẶC GIANG BẮC - TIÊN CHANHWhere stories live. Discover now