Chap 8: New

106 3 1
                                    


Chap 8: New

- Em sợ lắm...huhu...- Song Ji Hyo bày tỏ nỗi niềm của mình dành cho Gary, dường như có đã có chút cảm tình với Kang Gary kia rồi.

Kang Gary ngơ ngác vẫn không thể hiểu chuyện gì. Đúng lúc đó, Ha Ha và Kwang Soo lần lượt chạy vào.

- Ji Hyo. Cậu khỏe rồi à?

- Ji Hyo noona..hộc..hộc...Gary hyung..Haha hyung...hộc...

- Chuyện gì vậy?- Gary chẳng thể nào ngồi yên được nữa, bồn chồn hỏi.

Ji Hyo đang định nói lời cảm ơn và xin lỗi với Gary thì 1 y tá bước vào:

- Hết giờ thăm người bệnh. Mời mọi người ra ngoài.

- Hyung nghỉ nhé! Em đi đây.- Kwang Soo cúi đầu chào Gary rồi kéo tay Ji Hyo đi.

Ji Hyo ngoái đầu nhìn Gary thì thấy anh ấy đang mỉm cười vẫy tay chào cô.

Cô bước ra khỏi phòng, vẻ mặt thất thần. Cô chưa thể nói với Gary những lời cô giấu kín: "Gary oppa, em yêu anh"...

Có phải là thứ mà người ta gọi là "tiếng sét ái tình" không? Ji Hyo nghĩ là nó nhưng không phải. Cô không hề biết rằng cô đã quen Gary từ mười mấy năm trước và cũng có tình cảm đặc biệt với anh ấy trong khoảng thời gian dài gấp chục lần cô tưởng tượng.

- Hể?? Seolhyun???- Lee Kwang Soo hét toáng lên với vẻ kinh ngạc.

Từ đằng xa, 1 cô gái có vóc dáng hoàn mĩ, mái tóc dài và khuôn mặt thanh tú bước lại. Cô mặc chiếc váy đỏ ngắn, bên ngoài khoác 1 chiếc áo choàng đen. Seolhyun? Phải chăng là Seolhyun- AOA? Có phải nữ thần có thân hình chuẩn nhất nhì K-pop Hàn không???

Nếu chính là cô ấy thì Kwang Soo sẽ ảo tưởng, hảo huyền mấy ngày đây.

Song Ji Hyo đứng khoanh tay gật gù, trông điệu bộ ngố tàu phải biết.

Cô quay sang định nói gì đó với Kwang Soo thì cậu ta đã chạy biến đi đâu mất rồi. Cô dáo dác nhìn xung quanh.

- Yah! Biết ngay mà.

1 tình cảnh đập trúng vào mắt cô. Lee Kwang Soo đã chạy đến chỗ Seolhyun từ lúc nào. Bất đắc dĩ, cô cũng phải chạy ra chào hỏi vì dù sao cũng trong cùng nghề với nhau.

- Anyoeng Ji Hyo unnie.- Cô gái tên Seolhyun kia đã chạy lại gần Ji Hyo và cúi đầu chào hỏi.

"Lễ phép nha" Song Ji Hyo nghĩ trong đầu.

- Chào em, Seolhyun. Em đến khám à?- Ji Hyo cũng nhẹ nhàng đáp lại.

- Không ạ. Em đến thăm người quen thôi, unnie. Mà em nghe nói chị bị ngã. Unnie có sao không ạ?

- Chị không sao.

Thằng hươu háo sắc kia vẫn đang đứng mãi nhìn cô nàng không rời mắt nổi. Hầy...chắc phải giải thoát cho nó thôi. Cô nghĩ và cầm lấy tay "Con hươu quốc dân" vừa nói vừa lôi đi.

- Thôi chị về phòng nghỉ đây!

- Yah! Yah! Cái chị này!- Lee Kwang Soo bị lôi đi xềnh xệch không chút phong ngự. Cu cậu tiếc vì chưa được nói chuyện với Seolhyun. Ji Hyo chắc không biết chuyện Kwang Soo rất hâm mộ Seolhyun nên mới nhẫn tâm với cậu như vậy. Và đó chỉ là dòng suy nghĩ của Kwang Soo.

Ji Hyo ngoảnh lại. Thấy Seolhyun đang cúi đàu chào tạm biệt cô rồi vẫy tay chào Kwang Soo, sau đó quay lưng đi về phía căn phòng cuối dãy mà cô vừa đi ra. Là phòng của Kang Gary?? Họ có quen biết nhau sao?? Không đâu. Do mình nghĩ nhiều thôi. Cô ra sức lắc mạnh đầu. Tự nhiên cô cảm thấy nặng nề quá! Cứ như có tổ ong bay vo ve toán loạn bên trong, tưởng chừng đầu cô có thể nổ tung như pháo hoa ngay bây giờ. Sức lực trong cô bỗng nhiên tan biến hết. Không còn đủ khả năng để đứng vững nữa. Ji Hyo loạng choạng, dáng người xiêu vẹo. Cô cứ nhắm mắt rồi lại mử ra, nhắm vào mở ra, lần nữa, lần nữa,... Ji Hyo nghĩ có nên cố gắng chịu đựng nữa không?? Rồi cô quyết định buông xuôi. Người cô từ từ đổ xuống. Cảnh vật xung quanh cô đều mờ mờ ảo ảo. Ji Hyo nghe thấy có ai đó gọi tên cô. Rồi cảm giác cho Ji Hyo biết, có ngừoi đã đỡ cô. Cô muốn mở mắt ra xem ai là người đỡ mình, muốn nói cảm ơn 1 tiếng cho phải lẽ nhưng không được...

Đôi mắt nhắm nghiền từ nãy giờ chợt nhích lên chút ít và dần dần mở ra.

Màu trắng, lại trắng, trắng nữa??? Cô nhìn xung quanh, không có chút ấn tượng nào. Tại sao cái gì cũng mang màu trắng thế này?? Chả lẽ mình bị mù màu?? Không! Mù màu cũng không thể hìn ra màu trắng rõ đến như vậy được. Vậy chỉ có thể là...BỆNH VIỆN!!???

- Ji Hyo! Ji Hyo!

- Tỉnh rồi sao??? Em thấy trong người thấy thế nào??

- Noona...em bảo rồi mà.

- Ya, Kwang Soo. Cậu ra mua cho cô ấy tô cháo hành ăn cho lại sức.

-.........

WTH??? Chuyện gì mà ồn ào vậy chứ?? Cô chỉ vừa mới tỉnh dậy thôi mà. Còn chưa ngủ đã giấc. Mà phải trả lời từng ấy câu hỏi kia chắc tỉnh ngủ luôn quá! Cảm thấy chắc không có gì quan trọng, Ji Hyo "đành" nhắm mắt lại đánh thêm giấc nữa.

"...khò..khò..."

- Yah!

- Thật là!

- Haha..đúng là sâu ngủ.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 20, 2016 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Tiểu thuyết Monday CoupleWhere stories live. Discover now