Chap 3: Chuyển Nhà

52 4 0
                                    



Còn 50p nữa là Ji Hyo và Ha Dong Hoon sẽ phải diễn 1 vở kịch trc mặt rất nhiều người. Cô và các bạn đang tập sơ bộ 1 lần cuối cùng để chắc chắn sẽ không quên kịch bản.

"Cốc"

-Cậu diễn sâu vừa thôi, hơi lố rồi đó Dong Hoon, khán giả bỏ về hết bây giờ.-Ji Hyo lấy tay cốc đầu cậu bạn trẻ con.

-Au! Yah! Nhẹ tay thôi!- Dong Hoon nhăn nhó rồi kể lể với Ji Hyo- Mk không tập trung đc. Sao cậu lại cao thế chứ? Mk phải lót 5 cái đế giày đó! Thật khó chịu!

-Biết sao đc? Ai bảo Umma sinh thành cậu ra thấp quá!- Ji Hyo cười. Không! Là gượng cười, cô cx đang hết sức tập trung, loại bỏ hình bóng Hee Gun ra khỏi tâm trí mình.

*Vở kịch ước mơ kể về 1 cô gái mù có ước mơ đc hát trên sân khấu lớn, cho mọi người biết đến tiếng hát của mk. Cô đã gặp đc 1 người bạn. Cậu ns sẽ giúp cô thực hiện ước mơ. Sau bao nhiêu khó khăn, thử thách, 2 người họ đã gần đạt đến đích.

Cảnh cuối kết thúc bằng 1 nỗi buồn thăm thẳm: cô gái đang đứng trên sân khấu, tiếng reo hò ồn ào giòn giã, đôi nắt mở to, sáng long lanh, rất đẹp. Cô vừa hát 1 bài hát vừa khóc. Giọt nước mắt lấp lánh như giọt sương sớm mai lăn dài trên gò má. Thì ra, người con trai kia đã bị bệnh tim từ nhỏ, là con trong 1 gia đình giàu có, bố mẹ đã đưa cậu đi khắp nơi: Mĩ, LA, Hồng Kông,... để chữa trị cho cậu. Nhưng tất cả đều vô ích. Cậu chỉ có thể sống đc 1 năm nữa là cùng... Trong 1 lần đi dạo, vô tình, cậu gặp đc 1 cô gái mù đag cất tiếng hát vang vọng trong thiên nhiên ko 1 bóng người. Cô gái ấy vừa hát vừa mỉm cười thật tươi, có vẻ như đag hạnh phúc lắm! Cậu đã buiowcs đến làm quen rồi hứa sẽ giúp cô đc cất tiengs hát dến mọi người. Trước khi từ giã cõi đời cậu đã hiến đôi mắt của mk cho cô gái mù có ước mơ cao cả ấy.

- .....

- Ước mơ của tớ là mong muốn cậu có thể thực hiện ước mơ của mk.

Vở kịch kết thúc trong tiếng hò reo của mọi người :

-Bis bis! Nữa đi!

- Song Ji Hyo! Song Ji Hyo! Ha Dong Hoon! Ha Dong Hoon

- Diễn xuất thật tuyệt vời!

- Nữ thần Ji Hyo.

- Nhóc Haroro giỏi quá!

...........

Mẹ Ji Hyo đã đc "mời" đến tham dự buổi tiệc(nếu không muốn nói là năn nỉ). Thực ra, mối tình đầu của mẹ cô cx phải mất mạng vì căn bệnh tim nan y ấy. Trc khi chết, ông ấy cx vẫn 1 mực ủng hộ bà đi theo sự nghiệp của riêng mk. Đừng từ bỏ niềm đam mê vì khó khăn hay áp lực từ gia đình, xã hội. Nhưng bà đã ko đủ can đảm để làm theo lời trăng trối của mối tình đầu. Và bây giờ,

bà đang áp đặt điều đó lên chính con gái mình. Bà đã nghĩ: " Chắc mk đã quá nghiêm khắc vs nó rồi!"

Từ đó, bà đã ủng hộ Ji Hyo đi trên con đường chinh phục ước mơ.

*Ở 1 chung cư thuộc quận Ma-po, thành phố Seoul:

"Kính koong"~ "Cạch"

-A! Hee Gun hyung-nim? Hyung đi ạ? -1 cậu bé có dáng người hơi gầy, cao lều khều bước ra mở cửa.

-Này Kwang Soo. Anh đi đây. Nhớ giữ gìn sức khỏe. Đừng nghe lời Jae Suk hyung nữa đấy, cậu k tìm đc người yêu đâu.- Kang Hee Gun tỏ ra tự tin nói với Lee Kwang Soo- cậu bé hươu cao cổ phản bội cao kều sống ở căn nhà phía đối diện.

Lee Kwang Soo đưa tay ra xoa đầu Hee Gun vì cậu cao hơn, vì tướng tá lêu nghêu của mình:

-Hyung đi mạnh giỏi nhé! Từ giờ Ji Hyo noona sẽ là của em.

-Yah! Anh chỉ nhờ cậu chăm sóc cô ấy 1 thời gian trong khi anh đi vắng thôi mà? Đừng có mà để máu phản bội của cậu sôi lên đấy!- Kang Hee Gun đá vào chân Kwang Soo 1 cái thật đau- 1 cái đánh chào tạm biệt.

Cơ mà tại sao lại có sự xuất hiện của Song Ji Hyo ở đây chứ? Rõ ràng Kang Hee Gun và Song Ji Hyo vừa gặp nhau được mấy ngày thôi mà? Còn cả cậu bé lều khều kia nữa?

-Chắc Mong Ji không nhớ ngày trước chúng ta đã từng là hàng xóm thân thiết "tối lửa tắt đèn có nhau" đâu nhỉ?- Kwang Soo lên tiếng rồi đưa tay quệt nước mũi cười hề hề. Trông điệu bộ sửu nhi vô cùng.

-Ờ. Thôi, anh đi đây!

-Khoan đã hyung, em có quà cho anh.-Cậu vừa nói vừa lệ khệ bê 1 hộp quà to đùng ra đưa cho Hee Gun 1 cách khó khăn.

Kang Hee Gun nhận lấy hộp quà to sụ từ tay "con người phản bội kia"

-Nặng! Yah. Lee Kwang Soo. Cậu không cho thứ gì vớ vẩn vào chứ?

"Bíp...bíp"

-Hee Gun à! Đi thôi con

Giọng 1 người phụ nữ đằng xa vọng lại

-Annyoeng- Kang Hee Gun chào Kwang Soo lần cuối rồi bê hộp quà khủng bố ấy quay lưng bước đi.

*****

Trên xe, Hee Gun đã không nén nổi tính tò mò mà mỗi con người ai ai cũng có. Cậu mở hộp quà mà Kwang Soo tặng ra, tự hỏi thằng nhóc đó đã cho những thứ gì mà sao nặng ghê vậy. Và rồi....quả không sai. Sự phản bội đã ăn sâu vào máu cậu ta mất rồi. Trong hộp quà ấy, là 2 quả tạ, mỗi quả gần 5kg cùng với 1 mảnh thiệp nho nhỏ:

-Tập tạ và ăn mực thường xuyên nhé hyung!

Kang Hee Gun sôi sùng sục, lòng tức giận vô cùng, nhưng khuôn mặt bình yên của cậu vẫn không hề biến đổi, cậu nghĩ làm sao có thể quay lại để cho thằng nhóc nhắng nhít ấy ăn 1 chiếc dép vào mặt cho nhớ đời đc, vì cậu đã đi qua nơi ấy lâu, lâu lắm rồi.

-Tôi nhịn

Hee Gun nuốt cục tức vào trong bụng rồi nhoẻn miệng cười.

-Ji Hyo à! Sống tốt nhé! Mk sẽ trở lại tìm cậu...


Tiểu thuyết Monday CoupleWhere stories live. Discover now