Chap 6:Ngàn Thu

49 6 0
                                    


-Ji Hyo! Ji Hyo à!

Cô nghe thấy ai đó gọi tên mình.

Xung quang cô là 1 mảng đen bao phủ. Và cuối con đường kia loe lói 1 nguồn ánh sáng, đó cũng chính là nơi phát hiện ra giọng nói. 1 giọng nói hay và quen thuộc lạ thường.

-Song Ji Hyo!

Cô bừng tỉnh. Ngơ ngác nhìn xung quanh.

Đây là lớp học mà. Là lớp học cũ của cô 13 năm trước.

-Sao cậu ngủ suốt ngày thế?- Cậu bạn ngồi cạnh nói nhỏ vào tai cô

Ji Hyo quay đầu để xem cái bản mặt của cậu.

"Oái! Chẳng phải là Kang Hee Gun sao? Đúng là cậu ấy..."

Ji Hyo cố định ánh nhìn vào cậu học sinh mà cô cho rằng là Hee Gun- người mà cô tìm kiếm suốt bấy lâu nay.

-Kang...Kang Hee Gun...phải cậu không?-Cô rút hết can đảm để hỏi cậu bạn kia. Cô vừa hồi hộp, vừa lo sợ. Cô tò mò không biết cậu bạn kia có phải mối tình đầu của cô không? Nhưng cô lại lo sợ vì nếu không phải Hee Gun, đó sẽ là 1 trò cười cho thiên hạ và hơn hết, cô hi vọng càng nhiều thì sự thất vọng sẽ gấp đôi.

-Ừ...Cậu sao vậy?Ềyy..làm gì có chuyện ngủ gật 1 giấc đã quên đi người bạn thanh mai trúc mã chứ?

Thanh...mai...trúc...mã...cái gì vậy?

-Song Ji Hyo! Kang Hee Gun! Trật tự!

Hể??? Vậy là đúng rồi! Cậu ta chính là Hee Gun của thuở nhỏ.

"Ding...doong...deng"

Tiếng trống hết tiết vang lên. Ji Hyo vẫn chưa có đủ thời gian để sắp xếp mọi chyện theo 1 cách logic thì cửa lớp mở ra. 1 học sinh cao kều chạy đến bàn cô và nói:

-Ji Hyo noona, xuống can-tin không? Bữa nay em đãi.

- Cậu là ai?-Ji Hyo nhìn chằm chằm cậu kia, nghe có vẻ quen thuộc quá, khuôn mặt đó, dáng hình đó...

-Yah! Kwang Soo, Ji Hyo sẽ ăn kimbap cùng anh. Cậu không có cửa!

Lee...Lee Kwang...Soo??? Là thằng nhỏ phản bội hồi nhỏ đã từng thích cô??

Cô mắt chữ A miệng chữ O không biết nên giải thích việc này ra sao thì cảnh cửa lớp cô lại mở ra, 1 học sinh giọng khàn khàn với dáng vóc...lùn tẹt chạy vào với dáng điệu vô cùng trẻ con:

- Ji Hyo! Ji Hyo! Ăn kim chi không?

- Ha Dong Hoon?? Cô trợn tròn mắt nhìn cậu học sinh kia, hỏi với giọng rất tò mò.

- Sao vậy? Đừng đùa chứ!

- Cô ấy ngủ 1 giấc xong quên hết chung ta rồi! Hee Gun thở dài thất vọng

- Hể?? Chìn-chá?? Ồ tố kề- Cả lũ hét toáng lên.

Ngay lúc đó, 1 học sinh nữa bước vào. Anh ấy có vóc dáng cân đối, mắt đeo kính lộ rõ vẻ thông minh, chỉ có mái tóc là trông hơi nhà quê chút xíu. Không! Mái tóc ấy là cả 1 vấn đề!

-Ha Dong Hoon, Lee Kwang Soo! 2 cái thằng này..sao dám lừa anh hả?

-Jae Suk hyung...em xin lỗi!- Lee Kwang Soo tiến lại gần cậu học sinh kia.

-Jae Suk...oppa??? Song Ji Hyo hết ngạc nhiên từ lần này đến lần khác.

Mọi việc diễn ra quá nhanh, quá bất ngờ, quá khó hiểu để có thể diễn đạt nó bằng lời.

-Suk Jin hyung đi đâu rồi?- Jae Suk ngó xung quanh rồi phát hiện không có bóng dáng Vua Mũi to.-Thôi kệ, 5 đứa, anh mang Bimbimbap, ăn không?

-Jae Suk hyung là nhất!!!- Cả đám quanh đấy tung hô Jae Suk, chỉ vì anh ấy mang đồ ngon, đồ tốt. Mọi người chạy theo Jae Suk đi lấy đồ ăn. Hee Gun cũng chạy theo. Rồi cậu đột nhiên dừng lại, quay lại, chạy về phía Ji Hyo, rồi chìa tay ra, hỏi:

-Cậu có muốn đi cùng mình không?

Cô đưa tay mình ra. Nhưng bỗng nhiên..mọi thứ xung quanh dần mờ nhạt, tan biến vào hư vô, bóng hình Kang Hee Gun cũng phai mờ, dần dần biến mất khỏi khoảng không. Ji Hyo chạy theo bóng hình thân quen ấy, cố đưa tay ra níu giữ Hee Gun lại, nhưng không đc...

-Hee Gun! Hee Gunnnnn.........- Cô bối rối gọi cái tên thân thương của ai đó.

-Kwang Soo, gọi bác sĩ! Mau lên- Tiếng người rối rít vang lên

Cô choàng tỉnh. Mở mắt nhìn 1 hồi xung quanh, rồi tự hỏi mình đang ở đâu, có phải mình đã chết rồi không, vậy đây chính là thiên đường?

-Em tỉnh rồi sao, Ji Hyo? Em thấy trong người như thế nào?- 1 giọng nói quen quen lo lắng hỏi cô. Là Jae Suk oppa! Có cả Jong Kook oppa, Suk Jin oppa! Mọi người đều ở đây trừ Gary oppa, Ha Ha và Kwang Soo.

Ji Hyo cảm thấy không khí ở đây có thể làm người ta ngộp thở. Đầu cô bất đầu nhức nhói, toàn thân ê ẩm không thể cử động đc. Cô lấy tay ôm đầu rồi hỏi:

-Em bị sao thế này? Sao mọi người đều ở đây hết? Còn 2 người kia đâu?

-Đây là bệnh viện. Em....không nhớ gì sao?- Kim Jong Kook vừa trả lời câu hỏi, vừa hỏi vặn lại Ji Hyo.

Câu hỏi ấy làm cô nhớ lại luc cô vô tình ngã xuống trên đỉnh Jenga.

-Đúng rồi! Em đã bị ngã..có ai đó đã đỡ em!

-Là Gary. Cậu ấy đã chạy ra đỡ em, nên may mắn là em không bị thương nghiêm trọng- Yoo Hyuk có nỗi phiền muộn nào đó dường như không muốn nói ra cho Ji Hyo biết.

-Vậy Gary oppa đâu? Em muốn cảm ơn anh ấy.

-Gary...cậu ấy....cậu ấy...-Yoo Jae Suk ngập ngừng làm cho Ji Hyo vô cùng tò mò.

-Cậu ấy đang hôn mê. Lúc đỡ em, cậu ấy không khỏi va chạm....-Kim Jong Kook thở dài. Hiếm khi thấy Kookie lo lắng như thế.

-Cái...cái gì??-Ji Hyo ngây người. Gary vì đỡ cô mà bị thương rồi sao? Đang trong tình trạng nguy hiểm sao? Không đc. Cô nghĩ và lập tức cố gắng xuống giường.

-Em đi đâu vậy?- Suk Jin giữ tay Ji Hyo lại

-Em đi xem Gary oppa!

Cô lê ra khỏi giường vì người ngợm còn rất đau.

Vừa lúc đó, Lee Kwang Soo dẫn theo 1 bác sĩ bước vào.

-Em đưa bác sĩ đến rồi đây!

Tiểu thuyết Monday CoupleWhere stories live. Discover now