...Harriet Sonyata...
Ánh nắng sáng chiếu vào bên trong chiếc lều nhỏ , đánh thức tôi dậy. Tôi lười biếng chui ra khỏi lều, và người đầu tiên tôi gặp là Junki- bạn đồng hành của tôi, người đang ngồi bên đống lửa trại với vài con cá trông như mới được bắt. Mùi hương thơm lừng làm bản năng ăn uống của tôi lại trỗi dậy. Tôi chỉ muốn lao vào mà ăn thôi.
-Chào buổi sáng Sonya, ngủ ngon không?
-Ơ...à, có ạ. Còn Jun thì sao ạ? Anh có ngủ ngon không?
-Ờ...ừm, tôi có ngủ một chút- Jun lật mấy con cá- chuẩn bị kĩ càng một chút đi, hôm nay phải cắt qua một vùng đất đen đó.
-Dạ được.
Tôi đứng dậy, đi xuống con suối gần đó, làm vệ sinh. Dòng nước mát lạnh làm tôi tỉnh cả người.
Tôi bắt đầu chải và tết lại mái tóc màu nâu kem mà tôi luôn tự hào, sau đó quay về trại.Hai ngày trước, tôi và một người bạn cùng làng cùng với nhau lên đường đến hoàng đô Lagica để kiếm được một công việc như bao đàn anh khác làm sau khi tốt nghiệp. Tôi được mẹ để lại cho một tiệm thuốc nên đến đó để tiếp tục việc buôn bán. Giữa đường, chúng tôi bị một đám ong Đen tấn công. Nhận thấy rằng không thể chạy, người bạn quyết định ở lại cầm chân chúng để tôi có thể làm việc gì đó để thoát thân.
Cô ấy bị đám ong nuốt chửng, còn tôi không thể làm được gì ngoài việc ôm gối ngồi khóc trong chiếc vòm pha lê bảo vệ tôi khỏi nguy hiểm xung quanh. Tôi nghĩ rằng nếu mà thoát được khỏi đây, tôi sẽ giấu mình trong một chiếc vỏ khác, để mà tiếp tục cười với những người khác xung quanh, ít ra là nếu như tôi thoát được. Lớp pha lê rất cứng, thế nhưng không có nghĩa là nó không thể vỡ được. Một đường nứt xuất hiện, tôi chợt nhận ra, rằng nếu chết đi, thì tôi ít nhất không phải sống giả dối. Tôi ghét việc phải giả dối.Đúng là lúc đó tôi đã nghĩ như thế. Nhận con cá nướng còn nghi ngút khói từ Junki, tôi cắn một miếng. Dù hơi nóng nhưng cá rất ngon, cộng thêm việc thứ mà tôi đang nhai không phải là đồ ăn khô thì đây đúng là một bữa sáng đầy ngon lành.
Lần đầu tiên gặp Jun cũng chính là lúc đó. Lớp pha lê trong suốt vỡ ra, và tôi thấy ở đó là một người con trai trông lớn hơn tôi một chút, đứng giữa vòng vây quái thú với một khí thế hùng hồn, lơ lửng xung quanh anh là những mũi kiếm đầy nguy hiểm.
Những mũi kiếm tấn công đám quái thú với những đường kiếm đầy đẹp đẽ, mỗi đường kiếm mang theo một phong cách khác nhau, y như điều khiển chúng là nhiều chiến binh mạnh mẽ, chứ không phải chỉ là một người. Điệu vũ của những thanh kiếm chiếm thế áp đảo, nhanh chóng quét sạch không chừa lại một mối nguy hại gì.Những thanh kiếm tan biến, anh ấy bước đến gần tôi, cất tiếng:
-Dù rằng nó có thể cứu cô được vài lần, nhưng nếu lúc nào cũng chạy trốn không phải là một ý hay để sinh tồn đâu.
Tôi ngước lên nhìn anh, nước mắt đã khô nay lại trào ra thêm một lần nữa. Tôi lại được cứu một lần nữa. Một thứ gì đó thôi thúc, một ai đó đẩy tôi, tôi không biết, nhưng mặc cho dòng nước mắt vẫn chảy, tôi lao đến ôm chặt lấy Junki. Lúc đó tôi cứ y như một đứa trẻ ấy. Nằng nặc bám theo, một lòng đòi được anh đưa theo. Đúng...thật là ngượng quá!
-Này Sonya, cô có ổn không thế? Trông mặt cô đỏ quá đấy- Junki lên tiếng hỏi.
Chỉ một chút gợi nhớ lại, mà bỗng nhiên mặt tôi đỏ cả lên, biểu hiện hết ra bên ngoài.
-K....không có gì đâu. Em ổn mà.
-Thật không vậy?
-Thiệt mà! Em là một dược sư, ít nhất em cũng phải biết mình có khỏe không chứ!
-Được thôi- Anh đứng dậy, lúc đi ngang qua bỗng nhiên xoa đầu tôi một cái- thế thì tốt, đỡ mệt.
-N...này! Thế là sao vậy?- Tôi ôm đầu bằng tay trái, mặt còn đỏ hơn lúc trước nữa.
-Tưởng cô thích lắm cơ mà? Cái phản ứng đó là sao?- Junki không nhìn tôi, bắt đầu thu dọn cái lều di động.
-Thì... đúng là thế nhưng... làm vậy thì...*nói nhỏ* anh coi em là con nít rồi...
-Giờ tôi mới biết là cô lớn rồi cơ đấy?- Anh hoàn tất việc dọn dẹp, bắt đầu gói ghém hành lí.
-Anh nói vậy là sao cơ chứ? Trông anh cũng chỉ lớn hơn em có vài tuổi thôi mà?
-Thế ư? Thế có ai khác ở tuổi cô học guild pháp sư mà không thể làm được cả một phép công kích vậy? Thảo nào mà lúc gặp nguy hiểm cô chỉ biết chạy thôi.
-Đó là vì...
-Còn nữa, ai học thần kĩ mà cuối cùng lại thành một dược sư không hả? Cuối cùng không chịu học lấy phép triệu hồi nên đi đâu cứ gặp nguy hiểm là bất lực thôi.
-Em...
-Chưa hết- Junki cắt lời tôi thêm một lần nữa- nếu đem theo lều di động thì ít nhất cũng phải học cách dựng chứ? Ai như cô đến cả việc lấy nó ra khỏi túi cũng không được thì làm được gì hả?
Tôi đặt thanh cá xuống, đứng bật dậy, nói:
-Jun thật là quá đáng mà!
-Ê này, đừng...
-Cái gì cũng có nguyên do của nó cả chứ! Anh có biết là từ nhỏ, do thiếu kiếm soát nên chỉ việc giải phóng năng lượng cũng gây thương tích cho người xung quanh không? Vì thế nên em mới học y thuật để có thể giúp mọi người, đồng thời ngừng luôn việc học phép thuật công kích- Tôi "xả" hết mức, không cho Junki một cơ hội để cắt vào- dù thế ít nhất em còn biết được một chút. Còn anh thì sao? Mới gặp thì thấy rằng anh rất mạnh, kể cả việc có thể dùng mọi loại vũ khí thì cũng rất đáng nể, thế nhưng ngay cả phép đánh lửa cơ bản mà anh cũng không làm được thì sao hả? Còn.....
-Thôi được rồi. Tôi chịu thua được chưa? Là ai cũng có điểm mạnh yếu cả được chưa?- anh ấy thở dài- ăn cho xong đi rồi khởi hành....*thở dài thêm lần nữa*.
......................................................
BẠN ĐANG ĐỌC
Hậu chiến Canaria- Người kế thừa (Remaked)
FantasíaArcanil- đại lục khổng lồ từng một thời huy hoàng dưới triều đại ma thuật Carnaria, cuối cùng kết thúc một cách đột ngột sau một thảm họa: nguyên tố Nhiễu Loạn vốn chỉ thấy ở trên những hòn đảo chết ngoài khơi, bằng cách nào đã đem hỗn loạn đến chốn...