-Này....còn giận à?
Một ánh nhìn tội lỗi đến từ Junki.
Tôi đáp lại anh ta với vẻ mặt đầy hờn dỗi.
Thực ra thì với khuôn mặt đó thì sao mà giận được nữa chứ, tôi chỉ chọc anh ấy thôi.
Jun thở dài, giương cung một cách thành thạo. Tiếng bật cung tanh tách vang lên, và những mũi tên xé gió bay đi, đâm xuyên qua cơ thể mục tiêu của chúng. Đám quái vật tan biến, những cột khói đen bay lên kèm với tiếng động chói tai.Chúng tôi đang đi qua vùng Đất đen. Pass Dome là một phép thanh lọc, và tôi đang duy trì cái vòm bao phủ cả hai người. Cỏ dưới chân xanh lại trong một vài giây, và ngay lập tức héo khô ngay khi chúng tôi đi qua khỏi. Cũng có thể hiểu tại sao mà Grimark (con dấu tử thần) là cách người ta gọi vùng đất này bởi cái chết luôn hiện diện và nguy hiểm luôn rình rập.
Nhưng tôi không sợ.
Không có gì phải sợ cả, khi mà anh lúc nào cũng bên tôi. Tự lúc nào mà tôi đã trở nên yêu quý cái cảm giác yên bình này.
-......ổn không?
-Dạ?
Jun lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng, trong khi tôi ngơ ngác vì không để ý.
-Ý tôi là nếu cứ giữ như thế này thì cô ổn không?
Khi mà cạn ma lực, các pháp sư thường rơi vào tình trạng bất tỉnh, thậm chí nếu cố quá thì gây ra di chứng. Riêng tôi thì đó không phải là vấn đề.
-Em không sao đâu, như thế này cả ngày cũng được- tôi vui vẻ đáp.
-Ồ, thế à- anh ấy nhướng mày.
-Thiệt mà. Em cứ như vậy hết ngày cũng được nữa.
-Này, không đùa đâu. Ổn thật không đó?
-Tất nhiên chứ, em đâu có đùa đâu!
Từ nhỏ, tôi đã có khả năng hồi phục năng lượng ma thuật tối thượng. Kể cả lần bùng nổ năng lượng, tức là lần đầu tiên dùng ma thuật, tôi cũng không gục ngã, dù bao người khác chưa bao giờ làm được. Bên trong tôi, cha xứ nói rằng tôi có một gift - thiên phú - mà ông ấy gọi là Haven Flow (suối nguồn), nói rằng chính nó tạo nên cái khả năng kì diệu này.
Nói là vậy nhưng cái gì cũng có giá của nó. Giấc mơ, cách nhìn tương lai của tôi cũng bị xáo trộn. Dù rằng nhìn được tương lai cũng tốt, thế nhưng nó lại chen vào tầm nhìn thực tại của tôi, dễ đưa đến những tình huống nguy hiểm. Hiện tại thì không sao, tuy nhiên vẫn có vài trường hợp tương lai xen vào thực tại, gây khó khăn vô cùng.
Chúng tôi dừng lại để nghỉ ngơi trên một "ốc đảo", là những nơi duy nhất trên vùng đất này có bóng dáng của sự sống.
Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Là sát khí!
KENG!
Tiếng vũ khí va chạm chói tai vang lên, tia lửa bắn tung ra.
Ba thanh kiếm gặp nhau trên không. Hai người ngay lập tức tách nhau ra, kéo dãn khoảng cách.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy Jun dùng kiếm trực tiếp, và cũng là lần đầu tôi thấy anh dùng chúng: cả hai thanh đều là trường kiếm hai lưỡi, và màu sắc thì trông khác với những vũ khí trước giờ, chúng vốn màu đen huyền và trong. Cặp kiếm này lại có màu trắng tinh khiết, lưỡi kiếm và cán kiếm có những đường viền màu lam nhạt.
Đối phương, ngược lại, đang dùng một thanh kiếm cong một lưỡi đặc trưng của Đông quốc Ryu, lưỡi kiếm ánh lên nét thép đen.
Cả hai trừng trừng nhìn nhau. Khí thế mãnh liệt tạo nên một áp lực vô hình lên xung quanh.
Không khí bị xé toang, đất đá bắn tung lên. Cả hai lại lao vào nhau thêm một lần nữa. Lần này không chỉ dừng lại ở va chạm. Dù bị áp đảo về tần suất ra đòn, nhưng đối thủ của Jun vẫn đỡ đòn chính xác, và khi có kẻ hở thì ngay lập tức phản công. Jun cũng không kém cạnh, anh luôn áp sát để đối phương không thể lợi dụng lợi thế dài tay, ra đòn liên tiếp. Cả hai đều giữ thế cân bằng trong trận chiến của tốc độ và kĩ năng này.
Jun bỗng đổi thế, dùng cả hai thanh tổng lực tấn công. Hai thanh kiếm sáng lên, tốc độ nhanh dần. Những đường kiếm vẽ ra những đường sáng trong không khí. Đối phương bắt đầu rơi vào thế bị động, tốc độ phản ứng không theo kịp chuyển động của Junki.
Đường kiếm tuyệt mĩ của Jun toả sáng mạnh mẽ, vòng tròn ánh sáng đó như nuốt trọn không gian. Thanh kiếm đen mất dạng trong vòng tròn đó. Gió bị xé tung, đất đá dưới chân cũng bị cuốn theo điệu vũ song kiếm của anh.
Hai thanh kiếm vung một đường rất ngọt từ dưới lên, hất thanh kiếm một lưỡi bay đi, còn chủ nhân của nó phải đầu hàng.
-Đến giờ giới thiệu rồi nhỉ?- Junki chĩa kiếm vào đối thủ- không phiền nếu như anh giải thích mọi chuyện chứ?
Người đàn ông đó cúi đầu xuống, hướng ánh mắt về phía tôi, cất tiếng nói một câu trông như là hỏi Jun hơn là tôi:
-Ngươi nghĩ sao, một viên sắt, hay một mảng thịt?
-Ngươi đang nói gì thế?- Junki đanh mặt lại, rồi đột nhiên quay về phía tôi, hét lên- Sonya! Coi chừng!
Một tiếng nổ lớn, và một tia sáng chớp loé.
Tôi cảm thấy cơ thể mình bị hất văng đi, tầm nhìn cũng bị mờ lại. Ai đó gào tên tôi..........Ít ra em cũng đã gặp được anh.....
Cậu ấy đang đi phía trước, và nói gì đó, nhưng tôi không nghe được.
Dọc con đường này là một cánh rừng lớn mờ ảo trong ánh sáng cam của buổi chiều.
Một thứ thu hút ánh mắt tôi, tôi thấy nó và kéo cậu ấy lại.
Chúng tôi đến gần thì thấy đó là một con cáo tuyết nhỏ trắng. Không, là một con hồ li đang nằm gục trên đất, máu nhuộm đỏ bộ lông trắng tuyết.
Tôi quyết định chăm sóc cho nó.
Kirai gọi nó là Eisha-ei trong eigis là 8, và sha là tuyết trong ngôn ngữ của người Ryukia xưa.
Tôi hay cho Eisha nằm trên đầu tôi khi nó chưa bình phục, đến khi đi lại được thì nó nằm luôn ở đó, không chịu xuống.
Mà cũng không sao. Bệnh nhân đến ai cũng nói là nó rất dễ thương, vậy cũng vui rồi.
Altarica Eisha. Tuyết hồ li với tám cái đuôi tự khi nào đã là một thành viên trong ngôi nhà nhỏ của chúng tôi.
À đúng rồi, Kirai nói rằng Eisha sắp thành người rồi. Khi đó, cậu sẽ dạy em ấy kiếm thuật.
........................................................
"Có những thứ cố quên nhưng vẫn mãi nhớ, có những thứ không muốn nhớ mãi chẳng quên được"
-Kai Gaun Junki
BẠN ĐANG ĐỌC
Hậu chiến Canaria- Người kế thừa (Remaked)
FantasíaArcanil- đại lục khổng lồ từng một thời huy hoàng dưới triều đại ma thuật Carnaria, cuối cùng kết thúc một cách đột ngột sau một thảm họa: nguyên tố Nhiễu Loạn vốn chỉ thấy ở trên những hòn đảo chết ngoài khơi, bằng cách nào đã đem hỗn loạn đến chốn...