Một bài viết để nói lên nỗi lòng của au thôi, không có gì nhiều đâu
Mà, có vẻ như tác phẩm này đã bị drop hơi lâu ha, cho au xin lỗi. Tại việc học áp lực lắm mọi người ạ, nhưng, ai mà chẳng vậy nhỉ?
_____________________________________________
Như cái tiêu đề, thật sự thì mỗi ngày đến trường, cái cảm giác đầu khi bước vào cổng là một chữ. NẢN!Bài thì nhiều, lại còn khó nữa, mỗi tối, ngồi làm cái đống bài tập cao như núi ấy mà hai mắt au như muốn khóc, thật sự đấy, ở khoé mắt cứ cảm giác ươn ướt và nóng hổi, nhưng may ra chỉ là "cảm giác" thôi. Thử nghĩ đến việc không làm đủ bài để nộp cho thầy cô, rồi bị làm bản kiểm điểm, hay trừ điểm miệng, hoặc là mời phụ huynh bla bla gì đó, đối với mấy đứa quậy thì chẳng là gì cả, nhưng với au, nó là địa ngục, cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen!
Ngồi ở lớp cũng mệt lắm đấy chứ!
Có hai vấn đề xảy ra ở đây, một, là giáo viên giảng bài không hiểu, hai, là nghe giảng hiểu nhưng mấy thằng đồng chí ngồi cạnh không để yên cho mình
ngheMặc dù là lớp tăng cường vẫn có mấy thầy cô giảng mà mình không vô được nửa chữ. Tất nhiên, thế giới tròn lắm mà, điều gì cũng có thể xảy ra. Au biết là họ phải đứng giảng lớp rất cực, nhưng việc học sinh có hiểu hay không thì lại là vấn đề khác. Giảng cho lắm vào, giảng cho nó sâu xa lượn lờ vào, cuối cùng là học sinh theo không kịp
Đời người đúng là thích xô đẩy chúng sinh mà...
Cơ mà, có những thầy cô chỉ cần giảng một là hiểu mười đó. Đây là những người biết cách dạy đúng và dễ hiểu, có nhiều mẹo vặt nhỏ để học sinh dễ ghi nhớ, hoặc là có cái máu đứng lớp bẩm sinh trong người nên mới được nhiều học sinh quý mến. Và khi đó, lại có thêm vấn đề thứ hai phát sinh, mấy đứa trong lớp bắt đầu loi choi lên
Mấy thằng bạn trời đánh ấy, ăn ở kiểu gì mà chỉ cho mình sống chứ không cho người ta sống, lúc nào cũng phải mở miệng phun chữ mới được, mà phát biểu ý kiến đi thì không nói, toàn là nói ba cái thứ linh tinh tục tĩu gì đâu không à
Chắc mấy đứa này mỗi ngày xịt một lít thuốc trừ sâu vào miệng nên mới nói ra mấy thứ "độc hại" ấy mãi
Vào trường là phải kiểm tra 15', 45', tùm lum tùm la, khảo bài bằng giấy, giơ tay xây dựng bài, làm bài tập,...
Cái phận học sinh chỉ vây quanh có nhiêu đó thôi đấy!
Một lần nữa, khi vào trường thì cái mặt au lại hiện ra những dòng chữ:
Muốn bỏ cuộc
Chán
Buồn ngủ
Mệt
Không muốn làm gì cả
Bài nhiều quá!
Nhớ nhà, nhớ mẹ, nhất là nhớ cái máy tính (Iphone, Ipad gì đấy tùy)
Nghì hè ơi~ quay trở lại mau~
___________________________________________
P/S: Mở 3G được một phút nên đăng đại nó lên một
BẠN ĐANG ĐỌC
Trường học là nơi có nhiều thằng điên nhất sau bệnh viện tâm thần
HumorAuthor: Rascal Goz Summary: Những hồi ức, những vấn đề thường gặp trong trường lớp của au cũng như tất cả học sinh, đều được viết lên tác phẩm này Note: Đây chỉ là những câu chuyện ngắn thôi, không dài lắm đâu