Bị ốm

987 73 54
                                    

Note: Tui có anh JaeJoong idol thích selfie trong nhà tắm

Tui có bé idol TaeYong thấy mình đẹp trai nhất khi tắm

Tui là con author chuyên nghĩ ra idea fic khi tắm =))))

Nói chứ bữa mém bị cảm nên nghĩ ra cái này, các má cho ý kiến nào

--------------

Mấy bạn có được thấy sinh vật đáng sợ nhất chưa? Tui là tui thấy rồi nhé, thỉnh thoảng còn phải nhận mệnh mà trông chừng sinh vật đó nữa cơ.

Khủng long á? No, tuyệt chủng rồi

Rồng? No no, tui còn muốn nhìn nó cơ

Quái vật? No

Đáng sợ nhất chính là Pokemon của anh hai bị ốm. Yes, anh MonMon bị ốm là đáng sợ nhất.

Aizz.. đừng có lầm là ảnh sẽ biến hình thành quái vật nhé, anh Mon bị ốm hồng lên như quả đào chín ấy, đáng yêu lắm nha. Cơ mà siêu siêu khó ở luôn, lần đầu tiền tui chứng kiến ảnh bị ốm, tui còn nghĩ lí do anh hai chăm ảnh kỹ vậy là để tránh ảnh bị ốm, không hành xác cả hai nhà Lee - Jung cơ.

Lần đầu tui được thấy ảnh ốm là lúc tui 10 tuổi, vì ít khi nào nhiễm bệnh nên khi bệnh là siêu nặng luôn á. Lần đầu tiên tui thấy anh Mon không có líu lo với anh hai mà chỉ nằm im lìm trên giường thôi. Nhìn thương lắm, cơ mà umma tui với cô Jung bảo tui sẽ biết sự thật sớm thôi. Hai người đó nói xong là nắm tay nhau chuồn khỏi nhà, tui lúc đó chấm hỏi đầy đầu, sao chả ai chăm anh Mon hết vậy.

10 phút sau tui bắt đầu hiểu ra vấn đề..

Anh hai tui ở đâu hả? Ảnh vừa nghe anh Mon bị ốm là chạy sang nhìn tình hình, rồi như gió thổi mây bay bảo tui đứng đây coi chừng anh Mon cho ổng về nhà làm gì đấy. Tui đang ngơ ngác đứng ở cuối giường nhìn ngó, chắc anh Mon sốt cao lắm, mặt đỏ hồng lên, nổi bật trên làn da trắng, nhìn xinh xắn như quả đào bằng bông bên gối của ảnh vậy đó. Đang yên lành tự dưng anh Mon mở mắt ra nhìn thấy tui liền dùng giọng mũi thở hồng hộc hỏi:

- Mark ơi, anh TaeYong đâu rồi?

- Anh hai chạy về nhà rồi ạ... em hông rõ lắm - tui thiệt thà khai

- TaeYong hyunggg.... huhu... anh đi đâu rồi... anh không thương em nữa... MonMon bị ốm rồi nè... huhu... khó chịu lắm - bỗng nhiên ảnh vừa khóc vừa nói trông cứ như bị ai ức hiếp ấy

- Anh đau ở đâu ạ... em đi tìm umma...

- Huhu anh không thèm... không ai thương anh hết.... huhu TaeYong hyunggg... - toi cái này chắc mỗi anh hai dỗ được.

Tui đang định bỏ chạy thì anh hai từ đâu chạy vào mang theo cái chăn to đùng, ảnh thở hồng hộc lao đến chỗ anh Mon:

- MonMon ngoan.. anh đây.. anh đây nè.... đừng khóc nha.. em khó thở đó - anh hai dịu dàng ôm anh Mon vào lòng dỗ dành, lấy khăn ấm lau mũi cho ảnh. Tui thở phào, may còn anh hai chịu được.

- Hyunggg... em bị bệnh rồi... khó chịu lắm í - anh Mon nằm trong lòng anh hai tui lim dim kể khổ.

- Rồi.. rồi.. anh biết mà... ngoan... để anh lấy thêm áo khoác rồi mình sang nhà anh ha. Anh sẽ chăm sóc cho em mà, mai là khỏi thôi.

[TaeJae][NCT Fanfic][Series] Anh hai thiên vị - CielNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ