Bài tập về nhà

786 68 48
                                    

Sau khi ăn tối và nghỉ ngơi xong thì tui phải đi học bài đây. Tui là bé ngoan mà. Bật mí là tui sẽ ngồi làm bài tập với anh hai và anh Mon, ở nhà của tui. Anh hai ngồi giữa, tui bên trái, anh Mon bên phải, ai hông biết làm có thể hỏi. Nhiều khi anh hai không thèm ngó ngàng tới, tui cũng thấy ghét lắm nhưng phải công nhận là ảnh học siêu giỏi, hỏi bài siêu tiện lợi. Tuy rằng... chẹp chẹp... có hơi thiên vị một tẹo.

Khi tui không hiểu bài

- Anh hai ơi

- Sao vậy? Em không biết làm cái nào à? - anh hai hiền lành quay sang quan tâm

- Dạ, anh chỉ em cái này với

- À, dạng này thì làm cái này trước, rồi xử lý cái này... bla bla - anh hai chăm chú giảng cho tui hiểu

Tui cắm cúi làm rồi tự dưng tới đoạn nào đấy lại ngớ ra không hiểu gì hết:

- Anh hai, tới đây rồi sao nữa ạ?

- Dễ mà, phải làm như này.. rồi chia như này...

Tui nghiêm túc ngồi làm một lúc nữa, trời ạ, sao mà bài giống nhau lại cho nhiều thế chứ. Tui chán nản thở dài:

- Anh ơi, em buồn ngủ quá, sao cô lại cho nhiều bài thế ạ?

- Cô muốn em quen với dạng bài đó thôi. Cố gắng làm đi, sau này mới giỏi được.

- Nae hyung..

Kết quả là tui vẫn phải banh mắt ra làm hết bài tập rồi mới được đi ngủ. Dù gì tui cũng là em trai của siêu cấp học giỏi Lee TaeYong, không thể mất mặt được, tui muốn mình cũng được người ta nể nang như anh hai. Chả biết anh hai làm người giỏi dang vậy có mệt hông nữa.

Khi anh Mon làm bài tập, anh hai thường xuyên nhìn sang xem chừng ảnh, thỉnh thoảng nhắc ảnh sai sót chỗ nào mà dừng lại sửa. Lúc anh Mon bí bài

- Hyungggg bài này khó lắm í, MonMon hông có biết làm mà

- Đâu, anh xem nào.. - anh hai lập tức quay sang xem đó là gì rồi suy nghĩ

- Nè hyung...bài này nè... rõ là cô có chỉ em làm bài này đâu.. Mon hông có biết mà - anh Mon chu mỏ lí sự

- Không sao.. đến.. anh chỉ cho nè - anh hai dùng tay nựng gò má anh Mon rồi vòng tay phải qua vai anh Mon để kéo ảnh ôm vào lòng bắt đầu chỉ trỏ..

- Dạ... - ngọt vô cùng

- Em phải làm như này.. như này.. rồi như này... - giọng anh hai dịu dàng, mềm mại giảng giải từng chút làm tui thiếu chút ngủ gục à

- Nae.. em biết rồi ạ... - anh Mon nhìn anh hai cười híp mắt thành một vầng trăng non cong cong

Rồi anh Mon cũng ngoan ngoãn tiếp tục làm bài, nhưng đến chừng một lúc thì gục xuống quyển vở ngủ luôn. Anh hai lúc đó chỉ lắc đầu cười, rồi đứng lên ôm anh Mon từ ghế bàn học xuống giường của ảnh, đắp chăn cẩn thận, thơm nhẹ lên trán chúc ngủ ngon sau đó trở lại bàn. Anh hai sẽ làm cho xong bài của anh Mon rồi mới đưa tui về phòng làm vệ sinh cá nhân, chờ tui lên giường, chúc một câu, tắt đèn và đóng cửa lại. Đoán chắc là về phòng dỗ anh Mon dậy đánh răng rồi mới cho ngủ tiếp, nhưng cơ bản chính là một lần tui quên vở chạy sang lấy thì thấy anh hai đang giúp anh Mon chải răng trong tình trạng nhập nhèm buồn ngủ, cả người do anh hai ôm lấy. Vậy đó, làm bài tập ít hơn tui, ngủ nhiều hơn tui mà sáng nào cũng thức dậy tại lớp hoặc trên lưng anh hai.

Bởi vậy, anh Mon ngày càng giống quả đào, tròn tròn, hồng hồng, mềm mềm. Anh hai tả vậy, mà tui không thấm lắm, chỉ nhìn anh Mon xong bảo:

- Anh béo nha - tui cười khùng khục

- Anh hông có nha.. anh là mũm mĩm đáng yêu nha - Anh Mon hông chịu

- Hi hí anh Mon béo - tui cười lớn

- Hyungggg... em hông có béo mà .... - anh Mon tìm đồng minh từ chỗ anh hai tui

- Đúng rồi.. MonMon của anh chỉ hơi tròn tròn một chút thôi.. rất đáng yêu nha - anh hai ôm anh Mon vào lòng, xoa đầu và bao che hộ mớ mỡ trên người ảnh.. hứ

- Anh Mon béo - tui nhây

Tui thề.. tui hông có cố ý chọc anh Mon khóc đâu mà.. Ai mà biết trước đó vừa có người nói anh Mon béo ú, hông có xinh đẹp, đáng yêu gì hết. Tui cũng đâu có biết là sáng nay có một chị gái xinh xắn, mảnh mai đến tặng quà cho anh hai, rồi mọi người khen chị ấy quá chừng. Anh hai cũng cười với chị gái đó một cái. Tui cũng hông có biết là anh Mon thấy hết, nghe hết mấy chuyện đó. Cho nên khi tui cù nhây bảo anh Mon béo thì tự nhiên ảnh không có cãi nữa, tự nhiên im ru, cúi đầu thật thấp. Tui thấy lạ lạ.. tui khều khều ảnh, rồi tự dưng ảnh ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn tui, sau đó hét một câu trước khi chạy về nhà:

- ANH KHÔNG CÓ BÉO ĐÂU MÀ... BÉO LÀ KHÔNG CÓ ĐẸP ĐÂU HUHU

- MonMon.. - anh hai vội đuổi theo sau

Toi...

Mình toi thật rồi.. sao mình lại chọc anh Mon khóc chứ... huhu.. thiệt tình mình hông có cố ý mà, hông biết anh hai sẽ làm gì mình nữa. Nhớ năm ngoái í, lúc anh hai vừa tậu một bé cún siêu đáng yêu, ảnh cưng con chó lắm nha, mà lúc anh Mon lại gần nó, vì lạ nên nó sủa váng lên làm anh Mon sợ, khóc quá trời. Hậu quả là cún con bị anh hai ghẻ lạnh hai tháng liền và nhịn đói hẳn hai ngày sau đó luôn, chỉ được uống nước suông thôi.

Sự thật chứng mình tui tốt số hơn cún con vì tui không có bị anh hai cắt cơm, hay tiền quà vặt gì hết. Mà tui chỉ nhọ hơn cún con thôi, anh hai nghỉ chơi với tui 2 tuần. Mấy người tưởng nghỉ chơi có gì to tát hả? Nghỉ chơi nghĩa là bao gồm tui tự ngồi trong phòng làm bài tập mà không ai chỉ đó, đi học là đi một mình đó.. lại còn vắng mặt tất cả các buổi trà sữa, kem, bánh ngọt của anh hai dành cho anh Mon. Tui đau khổ vô cùng.

Nghe đâu hôm đấy anh hai tui mất gần hai tiếng mới dỗ được anh Mon nín khóc, lại còn phải dỗ thêm một tiếng nữa anh Mon mới chịu dùng bữa vì ảnh đòi nhịn ăn cho khỏi béo, để xinh như chị gái kia. Đó là còn chưa kể tối đó anh hai phải ở nhà anh Mon năn nỉ chỉ bài cho anh Mon để ảnh làm nhanh còn đi ngủ vì ảnh bảo tự làm, để giỏi như chị gái kia, rồi ngủ ít sẽ không béo nữa bla bla.. Cuối cùng anh hai tui còn phải hống thật lâu mới dỗ anh Mon ngủ ngoan. Hai bác Jung cũng bó tay với anh Mon, may còn anh hai dỗ được nếu không tui chẳng phải mang trọng tội à. Mấy bạn chưa biết hả? Appa với umma tui cũng cưng anh Mon lắm, sau anh hai thôi đó... Haizzz.. Tui thở dài nhìn mớ bài tập khó nhằng không ai chỉ, rồi nhìn sang cửa sổ phòng anh Mon ở nhà đối diện vừa tắt đèn mà không khỏi thương cảm cho chính mình... Aizzz

-----

Mấy reader xinh đẹp đọc rồi nhớ comt để bàn tán với tui nha... đừng để tui tự kỷ một mình. 

[TaeJae][NCT Fanfic][Series] Anh hai thiên vị - CielNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ