Anh hai có buồn đâu

2.1K 133 22
                                    

Xin chào mọi người, tui là Mark, tính tới giờ chắc được 5 tuổi dư mấy tháng òi. Hôm nay tui theo ba mẹ quay về Hàn Quốc định cư luôn đó. Tui sinh ra ở Canada, ba mẹ ở đó vì công tác dài hạn, nay xong việc rồi thì dẫn tui về luôn. Tui vui lắm nha, nghe nói ở Hàn Quốc tui có ông anh trai lớn hơn 4 tuổi đang sống với ông bà. Umma nói có tui về chắc anh hai sẽ vui lắm, vì không có ba mẹ bên cạnh lại không có anh em chơi cùng chắc anh buồn lắm.

Tui nghe vậy thì ưỡn ngực ngồi thẳng, mong ngóng mau tới nhà để gặp anh, tui bây giờ trọng trách lớn lắm nha, giải sầu cho anh hai đó.

Xe bon bon đi vào khu biệt thự xa hoa sau đó dừng lại ở một căn nhà thiệt thiệt đẹp, ba mẹ vừa dắt tui vào nhà là tui tự mình ào lên chạy trước gọi thật to:

- Anh hai ơi....- dù thiệt tình là tui hông có nhớ rõ mặt anh hai

- Mark à.. coi chừng té nha con - mẹ nói với theo phía sau

Đang hết sức là hứng khởi chờ coi anh hai sẽ vui đến mức nào khi thấy đứa em trai đáng yêu của ảnh đã về thì tui trố mắt đứng khựng lại vì khung cảnh trong phòng khách.

Tui thấy có một anh trai cao cao, người gầy gầy đang vòng tay ôm một anh khác trắng trắng xinh xinh để đọc sách cho người ta nghe. Cái anh bé hơn kia sau này nghe nói lại mới biết tên là anh MonMon, con của cô chú Jung ở biệt thự kế bên. Anh Mon có vẻ chăm chú nghe anh hai tui đọc sách lắm, thỉnh thoảng lại hỏi đông hỏi tây một chút rồi ngọt ngào cười với anh hai tui một cái khi được giải thích. Đừng hỏi sao tui biết ai là anh hai tui, Mark này thông minh lắm nha, lúc ảnh ngước lên nhìn tui rồi cười một cái là tui nhận ra liền, y chang appa đẹp trai của tui. Mà hoy quay lại vấn đề đi, thiệt tình là nhìn cảnh này sao cũng không giống anh hai ở nhà không có ai chơi cùng nên buồn. Tui hỏi liền:

- Anh là anh hai TaeYong của em hả?

- Nhóc con.. là anh chứ ai .. - ảnh cười rồi kéo anh Mon đứng lên chào ba mẹ - ba mẹ mới về ạ, đây là MonMon của con.

- Cháu .. chào cô chú ạ, tên cháu là JaeHyun, ở nhà gọi là Mon ạ. - anh trắng trắng nhìn rụt rè ghê

Ba mẹ vui vẻ cười nhìn hai người họ, còn tui thì cảm thấy bị lãng quên, nên to mồm hỏi liền:

- Anh hai ở nhà một mình với ông bà hông buồn hả?

- Sao anh lại buồn chứ? - ảnh trố mắt nhìn tui

- Thì umma nói không có ai chơi với anh mà - Tui thật thà khai

- Haha.. hông đâu nha.. anh có Mon Mon mà. Bọn anh là trúc mã trúc mã nha, cùng ăn, cùng học, cùng chơi với nhau sao lại buồn - ảnh híp mắt khoe khoang.

- Hừ... làm người ta còn hớt hải chạy vào sợ anh buồn cơ - Tui xụ xuống

- Có em về rất tốt nha.. khi nào anh bận đi học.. em chơi với MonMon cho em ấy khỏi buồn - tự nhiên ảnh vỗ tay ra chiều phát minh vĩ đại lắm

Từ bữa gặp mặt đó, tui đã bắt đầu dự cảm một tương lai không mấy suông sẻ với hai ông anh này. Vì sao á? Nhìn đi, không có tui ổng có buồn đâu và vì ổng là ông anh hai thiên vị của tui đó.  

[TaeJae][NCT Fanfic][Series] Anh hai thiên vị - CielNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ