Chap 2: Ran Mori - Tương lai

4.1K 177 17
                                    

...thời gian ấy cô không hề nghĩ mình sẽ có tương lai, cô thậm chí còn không mong đợi nó, cô không cần tương lai…

Trải qua hai năm không dài cũng chẳng ngắn, Ran đã hoàn thành nốt chương trình đại học mà cô tưởng chừng như sẽ phải dang dở. Hai năm trước, thời gian ấy cô không hề nghĩ mình sẽ có tương lai, cô thậm chí còn không mong đợi nó, cô không cần tương lai, kể từ giờ phút ấy, cô đã hủy đi tương lai của chính mình rồi.

Vậy mà, đã hai năm rồi, cuộc đời vẫn tiếp diễn. Tất cả vẫn yên bình quá, yên bình đến nhàm chán, yên bình đến đáng sợ. Nâng ly vang đỏ lên cụng vào không khí, Ran cười cười:

- Chào anh, Shinichi.

Đưa tay lên miết nhẹ chiếc vòng cổ lấp lánh, chiếc vòng cô vẫn đeo không rời kể từ đêm hôm ấy, suốt hai năm nay, cô vẫn chưa từng tháo xuống.

Ran nhìn xa xăm qua lớp cửa kính, Tokyo về đêm thật náo nhiệt, nhưng sao vẫn cô đơn quá! Shinichi, anh có đang ở bên em không? Anh có hận em không? Hay là, đến hận anh cũng không muốn tốn sức, anh chỉ dành trọn mọi xúc cảm cho cô gái kia, cô gái đã mang anh khỏi em năm đó.

Dốc ngược ly vang đỏ uống hết một hơi, dòng rượu đỏ như máu, Ran cảm thấy đầu óc chuếnh choáng. Hai năm qua, chưa có đêm nào cảnh tượng ấy buông tha cho giấc mơ của cô.

Ran dựa vào ghế, xoay vòng rồi cười lớn, cũng phải, cô đáng phải chịu hậu quả của những gì mình gây ra. Cô muốn được chịu, bởi vì cô muốn điều đó xảy ra.

Bí mật ngày ấy cô sẽ không nói, cô mãi mãi sẽ không bao giờ nói.

- Bố, con về rồi đây! Hôm nay mẹ sẽ đến ăn tối đấy, bố chuẩn bị…

Vừa tan học ở trường, Ran đã vội vã chào tạm biệt Sonoko, vì mẹ cô nói hôm nay sẽ về nhà ăn cơm. Cô đã là sinh viên năm hai đại học luật, mẹ cô dường như cũng dễ tính với bố cô hơn.

- Bố…mẹ…?

Đẩy cửa bước vào, căn phòng im lặng chết chóc, không khí vẫn còn phảng phất mùi máu tanh. Ran quay phắt người lại, cô đứng chết trân nhìn bố mẹ yêu quý của mình gục trên ghế tựa với một lỗ sâu hoắm giữa trán. Chưa kịp hét lên, mọi thứ xung quanh cô lập tức tối sầm, cô không còn biết gì nữa.

Quăng lại một quả bom mini, chiếc xe đen lao vút đi khỏi văn phòng thám tử Mori.

Tỉnh lại từ một màn đêm đen đặc, Ran hé mở đôi mắt nặng trịch, đầu cô đau nhức từng cơn. Mất một lúc cô mới nhận ra mình đang bị còng trong một căn phòng nhỏ. Ngồi bần thần trên chiếc giường cũ kĩ, những hình ảnh nhìn thấy hồi chiều ập về tâm trí cô. Bố của cô, mẹ của cô, nhà của cô…

- Tôi đã đợi cô nãy giờ đấy, Angel.

Giật mình nhìn sang bên kia chiếc giường, Ran nhìn thấy một người phụ nữ đẹp đến đáng kinh ngạc. Người này quen quá, là ai được nhỉ?

- Vermouth – khoanh hai tay trước ngực, người phụ nữ đó ngồi bắt chéo hai chân nhìn cô như một nữ hoàng trên cao nhìn xuống – hân hạnh được gặp cô, Angel.

Angel? Ran nhíu mày nghi hoặc.

- Cô là ai? Bố mẹ tôi đâu, cô đã làm gì họ rồi? Tôi muốn gặp bố mẹ.

[Full] Hai sự thậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ