Vào một ngày nọ, trời xanh xanh bao la, mây trắng trắng xóa,... Slender nhà ta đi trốn, chỉ để lại một mảnh giấy: " Đừng lo ta đi đón ma mới". Các pasta của chúng ta chán nản nằm chết dí trong Mansion. Lần trước Slender đưa Ben về, khi về đến nơi chỉ thấy Mansion vắng tanh, không một bóng ma. Thì ra bọn nó, đứa thì đi săn tập thể, đứa thì mua chesses cake, đứa mua màu vẽ,... Ổng bực mình cấm tất cả đi đâu khi ông đi đón ma mới. Jeff than thở:
- Chán vãi~~~
- Tưởng lắm trò lắm mà, sao bỗng dưng lên cơn thế? – Jane châm chọc.
- Im đi, bố đang hết năng lượng. – Jeff
Toby ngồi một góc vẽ vòng tròn, lảm nhảm:
- Waffle~~~ hết waffle rồi :(
Bloody Painer thì im lặng vẽ bằng loại màu đặc biệt mà ai cũng biết là gì rồi đấy. Sally thì chơi uống trà cùng EJ, chỉ khổ thân cậu bị bắt mặc váy hình hello kitty. Và còn rất nhiều thanh niên lầy lội nữa nhưng mị lười kể lắm.
Khi hoàng hôn buông xuống, Slender về đến nhà, trông ông rất nghiêm túc dù không có mặt. Ông nói:
- Jeff, lại đây!
Jeff đi lại trong lòng thầm lo lắng, rõ ràng dạo này cậu ngoan lắm mà, có nghịch phá gì đâu, mà ông bảo có pasta mới sao không thấy. Đứng trước mặt Slender, bỗng cậu thấy có linh cảm không lành. Slender vừa nói vừa nghiêng người sang bên cạnh cho cậu thấy rõ đằng sau ông:
- Cậu giải quyết chuyện xưa đi.
Khi Jeff còn lơ mơ thì cậu thấy một bóng hình quen thuộc, mái tóc nâu bồng bềnh, đôi mắt xanh lá hút hồn, khuôn mặt có một vài vết sẹo nhưng không làm phai đi vẻ đẹp đó, cổ có quấn một chiếc khăn sọc đen trắng. Đây chẳng phải là người anh trai yêu quý mà cậu mãi mãi không thể quên sao? Hình bóng này đã khắc sâu vào trong tâm trí cậu chưa bao giờ phai. Lần đầu tiên sau bao năm cậu chôn sự việc đó vào sâu trong lòng, lần đầu tiên sau bao nhiêu năm lấy việc giết người để quên đi, cậu lại thấy được cái cảm giác ấy. Cái cảm giác mặc cảm tội lỗi, cảm giác nhớ anh trai, cha mẹ, nó đau lắm, liệu có ai hiểu được nỗi đau của một người đã chính tay giết gia đình mình? Giờ đây khi nhìn thấy Liu, tất cả những hình ảnh đêm đó lại hiện ra, rất rõ trong đầu cậu như mới là ngày hôm qua vậy, ánh mắt thất vọng, sợ hãi ấy, giọng nói hoảng hốt đó,... tất cả như từng nhát dao đâm xuống tim cậu vậy. Nhát dao ấy cứa vào tim cậu, làm cho vết thương trong tim năm đó lại được dịp rách ra, đau rát, đau hơn trước nhiều, nỗi đau pha lẫn mặc cảm tội lỗi bấy lâu trào dâng, cậu rất muốn khóc, muốn lao vào lòng anh mà khóc, mà yếu đuối giống ngày xưa. Cậu mệt lắm rồi không muốn chịu đựng cái xúc cảm này nữa, nước mắt đã chực ứa ra, nhưng cậu quyết định cắn răng chịu đựng, cậu không còn là Jeff của ngày xưa, cậu không muốn Liu nhìn cậu bằng ánh mắt thương cảm, đau xót, vả lại cậu không oan ức gì mà khóc, so với tất cả những tội lỗi mà cậu gây ra thì nỗi đau này chưa bù đắp được gì cả, cậu phải chịu đựng. Rồi cậu ngước lên, nhìn anh qua làn nước mắt, nhìn người anh trai luôn thương yêu mình của cậu, người mà cậu tưởng đã chết. Cậu sẽ chịu được thôi, nỗi đau ấy...
Anh đứng đó, dịu dàng nở một nụ cười,nụ cười mà cậu đã nhìn thấy bao nhiêu lần trong những giấc mơ xa vời của cậu, nụ cười ấm áp như ánh ban mai, nhưng đây không phải là giấc mơ của cậu,nụ cười này là thật. Ấm áp là thế, dịu dàng là thế nhưng Jeff thấy được có phảng phất nét đau buồn, nhớ nhung. Anh nói, giọng nói vẫn trầm ấm và tràn đầy yêu thương:
- Chào mọi người, tôi là Homicidal Liu, rất vui được làm quen. Jeff, lâu không gặ... - Anh chưa nói hết, Jeff đã chạy lên phòng, đóng sầm cửa vào, cậu không dám đối mặt với Liu, cậu không dám đối mặt với tội lỗi tày trời mà cậu đã làm với anh cậu năm xưa, cậu cứ nghĩ có thể chịu được, nhưng không, khi Liu định chào cậu, cậu biết đây là thời khắc mà cậu phải đối mặt với sự thật mà cậu không thể tin được, một sự thật mà nó sẽ khiến cậu đau rất nhiều. Và cậu quyết định:"trốn nó đi, đừng đối mặt với nó", cậu biết như vậy là hèn, nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu cậu sợ sự thật này thế nào, cậu không thể giả bộ như không có chuyện gì mà nói chuyện bình thường với anh, cũng chẳng thể nói lời nặng nề làm anh tổn thương bắt buộc anh đi khỏi nơi này, và đương nhiên chẳng thể đủ can đảm mà nói lời xin lỗi anh.
Slender thở dài nói:
- Liu, đừng để ý, nó mặc cảm nên mới thế.
- Cháu biết, thằng bé là thế mà. - Anh cười buồn trả lời.
Mọi người ai cũng biết quá khứ của Jeff nên cũng nói chuyện với Liu một chút rồi ai về phòng người đấy cho anh lên dỗ Jeff. Liu lên gác, theo hướng dẫn của Slender tìm đến phòng Jeff. Anh gõ cửa, nói vọng vào:
- Jeff, anh vào nhé?
Không thấy trả lời, anh đẩy cửa bước vào. Jeff đang trùm chăn kín mặt, cậu vẫn đau lắm. Liu lại gần, đặt nhẹ tay lên đầu Jeff, qua lớp chăn có thể thấy cậu run nhè nhẹ, cậu đang khóc. Liu nói, giọng chứa đầy yêu thương lẫn đau xót:
- Jeff, đừng tự trách nữa, anh không giận, anh hiểu lí do em làm vậy, chuyện cũng qua lâu rồi, anh em mình xa nhau từng ấy năm đã quá đủ rồi Jeff. Đừng trốn tránh nữa.
Jeff từ từ ngồi dậy, nhưng cậu vẫn cúi gằm mặt, không ngẩng đầu lên, những giọt nước mắt vẫn thi nhau rơi xuống. Liệu có ai nhận ra đây là Jeff the Killer, kẻ giết người máu lạnh thường ngày, giờ đây chỉ là một đứa trẻ phạm lỗi sợ bị phạt, chỉ là một đứa em hối lỗi với anh của mình. Liu lại nói:
- Nào Jeff, em có nghe lời anh không nào?
Bỗng cậu ôm chầm lấy Liu, dụi đầu vào lồng ngực ấm áp đó, cảm nhận sự yêu thương của Liu. Liu nhè nhẹ vỗ lưng Jeff như an ủi cậu. Jeff nức nở, giọng khàn đi vì khóc quá nhiều:
- Em xin lỗi, xin lỗi, em không cố ý em...em...em khô...không kiểm soát được...lúc đó...
- Không sao rồi, chẳng phải anh đã bảo là anh không giận rồi sao. Hay là em không tin anh trai của em nữa?
- Không...không phải thế.
Rồi cả hai chìm vào im lặng, không ai nói một lời, chỉ im lặng không cần nói gì, để cho nỗi đau, nỗi nhớ vơi bớt phần nào. Họ không cần nói gì nhiều cũng có thể hiểu được đối phương, họ không cần nói những lời dài dòng cũng có thể an ủi, xoa dịu nỗi đau của nhau. Vì họ là anh em.
END CHAP
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] Creepypasta và những câu chuyện ở Slender Mansion
HumorĐây chỉ là fic đầu tay của một con bé cuồng creepypasta. Mọi người cú ném đá thẳng tay vào cho em xây biệt thự :))).