Cơn gió nhẹ thôi...
Cũng làm tôi chợt nhớ đến em...
Từng dòng nước mắt chảy trong tim...
Từng dòng từng dòng....
============================================================
Ánh đèn đêm rực sáng cả dãy phố, trên chiếc ô tô Mark chở Mina về, mọi thứ trong màn đêm đều chìm trong giấc ngủ, Mina từ lúc nào đã thiếp ngủ trên ghế, Mark nhìn say sưa Mina nhưng vẫn tập trung lái xe, anh mê mệt với vẻ đẹp của em, anh đã âm thầm theo dõi em, từ lúc đầu gặp mặt anh đã không quên được hình dáng của em, anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên...
Trước cổng nhà Mina, anh cố tình thắng xe thật êm để Mina không thức giấc, nhưng Mina đã chợt tỉnh giấc, mặt em ngơ ngơ một lúc, nhìn sang thấy đã tới nhà, em cười nhẹ, Mark nhanh chân bước sang mở cửa cho Mina, Mina ngại ngùng bước xuống
-Cảm ơn anh rất nhiều! - Mina thẹn thùng không dám nhìn Mark vì ngại
-Ưm...Không gì đâu cô đừng khách sáo- Mark hai tay trong túi quần, cười mỉm nhìn Mina
-Anh có thể về rồi, đừng lo cho tôi-Mina
-Ờ..ừ...-Cô vào nhà cẩn thận-Mark chỉ tay, rồi gãi đầu ngại ngùng
-Tạm biệt anh.
-Ờ Tạm biệt cô...chúng ta sẽ gặp nhau sau nhé!
Mark bước vào xe nhanh lái đi,
Từ trên lầu có một con người nhìn xuống lòng cứ như muốn chết đi cho rồi, Momo tim như bị bâm ra từng mảnh, người con gái cô yêu được một người con trai khác đi hẹn hò rồi đưa về tận nhà, đâu ai hiểu cô trông ngóng Mina về mà thức đến tận bây giờ.
Momo cảm giác tuyệt vọng, ngã khụy xuống sàn nhà, Momo khóc thầm, Momo tự nhủ sẽ không như vầy nữa, và Momo từ ngày mai...sẽ khác
Mina bước vào nhà thật nhỏ để không làm phiền mọi người, em chạy lên phòng mình,
''Anh ấy thật tuyệt, người con trai vừa tốt bụng vừa vui vẻ...thật là hiếm có!'' Mina pov
Mina tuy vui nhưng cũng chẳng quên được việc lúc nãy với Momo, em lại thầm buồn, thở dài và đặt mình xuống giường, nước mắt lưng tròng, em chợt khóc nhưng miệng nhép cười, tại sao mình lại ngu ngốc đến vậy...
-------------------------------------------------------------------
Mặt trời cũng dần hé lộ, ánh nắng lấp ló chiếu vào gương mặt trắng ngần của Mina, em nheo mắt, đứng dậy vươn vai, vừa tính sẽ vào tắm, nhưng cảm giác đau nhức sống lưng chợt làm em không tài nào đành ngã lại xuống giường, em bệnh rồi
Em chỉ biết nằm đó, không nói ai một tiếng, vừa sợ sẽ phiền mọi người vừa sợ nhất là gặp mặt Momo để lòng đau thêm gấp bội...Em cứ hành hạ mình như thế...
Jungyeon và Momo ngồi ăn sáng không thấy Mina xuống
'Không biết sao em ấy chưa thức nữa...???''- Jungyeon lo lắng hỏi Momo
''Tớ không biết''- Momo mặt lạnh tanh, cặm cụi ăn chẳng để tâm
''Nè! Sao cậu nay vô tâm với em ấy quá vậy..''-Jungyeon chẳng giấu được sự bực tức
Momo không thèm trả lời, mà vẫn cứ ăn ngon lành
Thở dài một hơi thật sâu, Jungyeon bước ngay lên phòng Mina, thấy em nằm ngủ ngon lành trên giường Jungyeon nhẹ lay vai em,
-Mina à...dậy đi em..trời sáng rồi đấy.-Jungyeon nói vào tai Mina
-Ưm...em...-Mina muốn nói nhưng không nổi nữa, bệnh cảm nặng hơn rồi
-Em bị bệnh sao..-Jungyeon sờ vào trán Mina- Em thật là sao không nói cho mọi người biết hả..??
Jungyeon chạy xuống nhà, lấy thuốc cho Mina, Momo liếc liếc sang thấy Jungyeon, trong lòng rất lo lắng cho em, nhưng không tỏ ra vẻ gì ra bề ngoài, Jungyeon cũng không thèm để ý đến con người ngồi ăn trên bàn,
Momo nhẹ lén lút trốn sau cánh cửa, âm thầm lo lắng ,
Trong phòng Jungyeon cho Mina uống thuốc, Jungyeon cũng không rãnh rỗi vì bận phải làm đồ án ngày hôm nay nên chỉ chăm sóc cho Mina được một lúc
''Chị phải đi rồi... em cần gì cứ bảo Momo nha''- Jungyeon nắm tay Mina dặn dò
''Chị không cần lo đâu, đi đi ạ''- Mina tỏ vẻ cười cười cho Jung không quá lo
Momo liền chạy ra chỗ khác khi Jungyeon mở cửa
''Nè Mina bệnh rồi đấy...lo cho em ấy nhe chưa...''- Jungyeon gấp rút chạy đi
Momo đứng thờ mặt ra lúc lâu, cảm thấy mình thật tồi tệ
...........
END CHAP 6
Mô ngầu hơn chắc hay ngâu hơn???
em nghĩ chắc ngược qài quớ =)))
VOTE ỦNG HỘ MÌNH NHA CMT CHO MÌNH THEM ĐỘNG LỰC IK Ạ <3 em đi học =)))
BẠN ĐANG ĐỌC
[TWICE] [MOMI] Đồ Hèn Nhát
FanficYêu có lẽ là một chất kích thích chẳng thể nào ngưng lại được trừ khi ta đừng va vào nó ngay từ lúc đầu...Và có lẽ tình yêu cũng thật khó để tìm thấy, nhưng nó ở ngay trước mắt nhưng cũng chẳng thể với tới Hãy để những buồn vui trải qua cùng với ngư...