Điều đáng sợ là không được yêu...Nhưng cái đáng sợ hơn là tìm cách hết yêu...
----------------------------------------------------------
Hôm nay, Mina lại đi đến trường như thường lệ. Trên tay Mina vẫn còn hơi nhức vì vụ việc ngày hôm qua.
Em vưà đi vừa xoa xoa cánh tay. Em lại chợt nhớ về lúc ấy mà rùng mình một cái
''Con đường hôm nay có lẽ hơi vắng vẻ, yên tĩnh nhỉ?'' Mina povMina chầm chậm đi rải trên đường, mắt xa xăm nhìn về xung quanh các tản lá trên cây, màu xanh trong của bầu trời rộng lớn, ánh nắng không quá chói chang...từng khoảng đều được Mina đem vào tầm mắt của mình....
Chợt đằng sau có tiếng nói thật thanh khiết vang lên
-Mina!!!
-Ủa? Nayeon, sao chị lại ở đây. Chẳng phải đang ở Seoul sao Nayeon unnie?
Mina mắt trợn ngược, miệng há to, cười tươi, nắm tay đánh qua đánh lại hai bên với cánh tay của Nayeon...Thật ra Nayeon là một người bạn cũng là một người chị mà Mina vô cùng yêu mến và thân thiết. Nhưng được một thời gian thì Nayeon sang Hàn để phụ giúp gia đình bên đấy...Cũng không ít ngày tháng họ không được gặp nhau rồi....
-Chị sắp xếp được mọi thứ, mới chạy về đây với em đây...Nhóc này không nhớ chị sao...???- Nayeon chu mỏ, tay tạo thành nấm đấm nhìn đứa nhỏ đứng trước mặt mình mà cười ha hả
-Ầy...nhớ chị muốn chết...À tới giờ em đi học rồi. Chị về nhà trước đi, đừng nói là chị quên đường về rồi nha. Haha. Thôi, em đi nhanh đây
Mina chọc ghẹo, phóng chân nhanh nhất có thể chạy ngay vào con đường dẫn tới trường ấy
''Haizz...đứa nhóc này vẫn còn trẻ con không khác gì hồi xưa'' Nayeon pov
-Em đi cẩn thận đấy...
Nayeon chỉ biết cười trừ cho con bé ấy...================================
-Haizz...Sao em ấy chưa tới trường nữa, hay là có chuyện gì sao???- Momo bồn chồn trong người, tay chấp lại, thổi hơi vào cho ấm, bởi trước cổng lạnh lẽo lắm mà Momo vẫn đứng đợi Mina tới trường.
Sáng nay, cậu lảng tránh em không đi chung vì cậu có quá nhiều chuyện đau buồn...
-Mina à....em mau tới đây đi...có biết sắp trễ rồi không...???- Momo đứng dặm chân đầy lo lắng-A...em kia rồi...MINA!!! - Momo mừng rỡ mà thở phù nhẹ nhõm, hét to để gọi em
-Momo, sao chỉ không vào lớp. Ngoài này lạnh lắm...chị đợi ai sao-Mina thở hổn hển nhưng vẫn ngước lên mà nói chuyện với cô lớn hơn kia
-À à...-Momo bối rối- Chị chỉ đang ở đây để ngắm cảnh thôi, em không cần lo đâu
-Ồ...-Mina ngây ngô, nở nụ cười với phiếm má hồng hào- Ah...em vào lớp trước nhá...-Mina tay vẫy tạm biệt Momo rồi lẽn bẽn đi vào khuôn viên trường
Đằng sau có một cô gái tóc hồng nhìn từng cử chỉ của em mà cười thầm...lo cho em quá mà.
''Em đáng yêu quá mà...thì sao mà không có người yêu vậy được'' Momo pov. Momo vừa nghĩ tới lại đau nhói tột cùng trong lồng ngực...================================
Nayeon kéo vali màu đen của mình đi đến căn hộ của cô và Mina sống chung hồi đó...
-Nó đây rồi. Vẫn xinh xắn như xưa nhỉ (^_^)
Chìa khóa cửa cô vẫn giữ, lục lọi trong túi cũng lôi ra được vòng chìa khóa*Cạch
-Chà...gọn gàng quá ta. Mọi thứ khác và nhiều hơn nhỉ? Nayeon ngó nhìn xung quanh, từng kỉ niệm nó chợt ỳa về khiến đôi môi đỏ ửng xinh xắn cong lên.
Bước chân lên phòng vốn là của mình ngày xưa, đứng trước cánh cửa, Nayeon hít hơi thật sâu, nhẹ nhàng mở cửa...
Đặt tất cả đồ đạc lên bàn ghế, mắt không rời mắt được các vật lạ lùng trên vách tường, bàn, cả cách trang trí cũng đâu phải gu của cô và Mina....
''Là sao ta...Kì lạ vậy...Hay có người nào ở đây sao???'' Nayeon pov
Vừa gãi đầu vừa suy nghĩ, Nayeon đặt mông xuống giường thì...
- AAA/AAA
Cả hai Nayeon và Jeongyeon la toáng hết cả lên. Nayeon đang ngồi thì có thứ gì trên giường trong chăn giật mình chui ra. Thật ra là Jeongyeon đang nằm ngủ ở đấy.
Cả hai trợn mắt nhìn nhau...Miệng há hốc, đồng thanh
-SAO CÔ LẠI Ở TRONG PHÒNG CỦA TÔIII ???????================================
END.
Đừng quên ủng hộ fic này tiếp nhá
Cảm ơn đã đọc ♡♡♡
BẠN ĐANG ĐỌC
[TWICE] [MOMI] Đồ Hèn Nhát
FanfictionYêu có lẽ là một chất kích thích chẳng thể nào ngưng lại được trừ khi ta đừng va vào nó ngay từ lúc đầu...Và có lẽ tình yêu cũng thật khó để tìm thấy, nhưng nó ở ngay trước mắt nhưng cũng chẳng thể với tới Hãy để những buồn vui trải qua cùng với ngư...