Chap 1

1.5K 53 0
                                    

Mùa đông Seoul, Hàn Quốc, thời điểm câu chuyện bắt đầu.

Những tâm hồn hạnh phúc cùng nhau đi dưới những bông tuyết và bài hát mừng giáng sinh được vang lên từ nhà này đến nhà khác, nhưng đối với một người con trai, những điều hạnh phúc này khiến cậu thêm buồn bực. *Tháng 12 vẫn chưa đến mà* Cơn gió thổi qua cửa sổ, nơi người con trai ấy đang đứng nói chuyện điện thoại với anh mình, phả vào làn da khiến cậu rùng mình đành phải thả chốt cửa và khoá lại. Mùa đông với cậu luôn như vậy, lạnh lẽo và cô độc, nhưng cậu không quan tâm vì cậu đã quen rồi.
- "Em sẽ không về trong bữa sum họp cuối năm sao?"
Lắng nghe tiếng anh trai mình có chút buồn và thất vọng ở đầu dây bên kia, cậu điềm tĩnh trả lời: "Không, em rất bận"
- "Vậy hãy cố gắng về trong năm sau" người anh trai ngừng một lúc để xem đầu dây bên kia có định nói gì hay không nhưng khi nhận thấy sự im lặng có chút không thoải mái liền thở dài nói "anh yêu em" rồi cúp máy.

Tắt điện thoại, chàng trai trẻ nhìn ngắm thành phố trong ánh sáng của mặt trời đang lấp ló sau những toà cao ốc. Cậu nói rằng mình bận nhưng thực chất cậu rất rãnh rỗi, lớp học của cậu được nghỉ vì các giáo sư muốn sum họp với gia đình vào năm mới, nhưng điều này không có nghĩa là cậu không tới trường. Cậu tuy không có lớp để học nhưng vẫn muốn có nơi để đi, không phải chỉ quanh quẫn ở mỗi căn hộ của mình.
Ngoài trời tuyết vẫn rơi nhưng chàng trai không quan tâm có hay không cậu sẽ bị lạnh, cậu khoác chiếc áo khoác màu sáng, đội mũ lưỡi trai đen và mang đôi giày Vans xám, bắt chuyến tàu điện tới trường Đại học SM trong 10p. Từ lúc nhỏ, được vào học ở nhạc viện là mơ ước của cậu vì cậu yêu âm nhạc - chính xác là dòng nhạc R&B. Suốt 3 năm kể từ khi được nhận, giọng hát của cậu ngày càng khoẻ và ổn định, nổ lực của cậu được thể hiện qua các kỳ thi SM hàng năm diễn ra ở thính phòng vào dịp lễ giáng sinh. Và số điểm cậu nhận được vào mỗi năm luôn là một con số hoàn hảo : 100 cho cách biểu diễn, 100 cho nhịp điệu và giọng hát, và 100 cho sự sáng tạo.

" Do Kyungsoo "

Tên của cậu được hô lên bởi những người khác khiến cậu vô cùng khó chịu bởi vì họ có xu hướng làm như tất cả họ đều quen biết cậu trong khi sự thật thì không phải. Giữ nét mặt không biểu cảm, như thường lệ, đi qua khỏi khuôn viên trường để đến nơi bí mật của mình : một studio bị bỏ trống, toà nhà X bao gồm có 11 tầng và studio này là căn phòng cuối cùng của tầng cao nhất. Kyungsoo thường xuyên đến đây từ sau khi cậu chiêm ngưỡng được vẻ đẹp của thành phố bên dưới, ở đây có thể thấy được cả khu vực Hongdae, thành phố không ngủ của Seoul, và cảnh sắc về đêm khi thành phố lên đèn giúp tâm trạng của cậu có thể thoải mái hơn.

Mặc dù kì thi chưa đến, nhưng cậu định sẽ bắt tay vào chuẩn bị ngay vì dù gì hiện tại cậu cũng đang ở trường. Kyungsoo đang ở tháng cuối cùng trong sự nghiệp học tập của mình và sinh viên năm cuối phải tự sáng tác bài hát. Trong những kỳ thi trước, cậu chỉ hát lại những bản ballad của các ca sĩ tiền bối như Baek JiYoung và WheeSung chứ chưa từng thử viết bản R&B của riêng mình.

Suốt 30p cố gắng viết bài hát cho kỳ thi cuối năm, Kyungsoo nhìn chăm chăm vào trang tài liệu trống không trên màn hình và thở dài không biết bao nhiêu lần.
- "Mình bị sao thế này, chẳng có ý tưởng gì cả" cậu cằn nhằn.

[Trans] (Chansoo) Vô tậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ