Chap 8

316 23 0
                                    

Kyungsoo hoàn toàn có thể chịu được khi đi trên con thuyền trở về đảo Jeju. Trước đây, việc này khiến cậu cảm thấy rắc rối khi phải đi tàu về thăm nhà của ba mẹ mình nhưng vì đã có Chanyeol bên cạnh nên cậu cảm thấy yên lòng hơn. Trong suốt chuyến đi, Cậu dành toàn bộ thời gian ngồi cùng Chanyeol và cả hai người để cho tay mình luồng vào nhau vì họ đang trải qua hơi lạnh của nước biển. Tim Kyungsoo như muốn thắt chặt nhưng vì cậu đang nắm bàn tay ấm áp của bạn trai mình khiến cậu cảm thấy mọi thứ dễ dàng hơn. Thật tốt khi có một người để cho cậu dựa dẫm như thế này.

- "Khi em còn nhỏ, mẹ luôn đến bên giải cứu cho em khi em bị đau. Mẹ sẽ khuyên giải và nói cho em biết rằng nếu em muốn em có thể làm được mọi thứ mà em đặt tâm trí mình lên đó. Nhưng sự đáp trả của em là đẩy mẹ ra xa mình...đẩy cả gia mình ra xa khỏi cuộc đời mình."

Chanyeol siết chặt tay cậu hơn...

- "Em thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng có một ngày, em dừng mọi liên lạc với họ...có thể là do sự việc xảy ra khoảng 4 năm trước" Kyungsoo cười nhạo chính mình "Em thật ngu ngốc...chỉ vì một người con trai, mà trở nên lạnh lùng với cả Thế Giới"

- "một người con trai?"

- "Anh còn nhớ người anh nhờ giữ hộ máy tính bảng của em không?"

- "Ah Jongin? Nhưng cậu ta không hứng thú với con trai..."

- "Em biết" Kyungsoo nở nụ cười buồn mà Chanyeol chưa từng thấy trước đây "Anh ta chỉ là muốn trải nghiệm với người khác. Em là người con trai đầu tiên mà anh ta ở cùng và có lẽ cũng là người duy nhất. Chúng em chưa từng chính thức là một cặp. Anh ta chỉ lợi dụng tình cảm của em và bắt em làm mọi thứ cho anh ấy. Anh đang nghĩ gì về điều này?"

Chanyeol thở ra và lấy lại bình tĩnh "anh không..."

- "Dù sao, anh ta đã vứt em sang một bên khi anh ấy gặp được Krystal. Anh ta nói với em rằng em sẽ không thể tìm được ai phù hợp với mình, rằng em sẽ không bao giờ được yêu thương...và thành thật mà nói, câu nói đó đã đánh bại em, đúng thật là rất tệ nhỉ"

- "Cậu ta đã lầm..."

- "Em biết bây giờ anh ta đã sai rồi"

- "Kyungsoo..."

Tiếng chuông vang lên cắt ngan Chanyeol và phá hỏng không khí của hai người nhưng đồng thời cũng có nghĩa là đã đến lúc họ phải xuống tàu rồi. Chanyeol và Kyungsoo cầm lấy hành lý của mình đi vào thị trấn để về nhà cũ của Kyungsoo.

- "Em sống ở đây cho đến khi em chuyển lên Seoul à?"

Kyungsoo lắc đầu và hướng mắt nhìn về một ngôi nhà thật lớn phía trên đồi nhìn hướng ra biển "Không, phần lớn tuổi thơ của em là ở Seoul và rồi một ngày ba me em quyết định chuyển đến đây. Mọi thứ với em cũng khá mơ hồ nhưng em biết chắc mình là dân Seoul chính gốc đấy"

- "Đúng vậy"

Cậu nhìn anh chằm chằm và sau đó cảm thấy có điều muốn hỏi, nhưng trước khi cậu kịp hỏi thì đèn trước cổng sáng lên và anh trai cậu vừa mở cửa.

- "Kyungsoo, anh mừng vì em đến được rồi"

- "Em xin lỗi.." Kyungsoo xấu hổ tránh đi ánh mắt anh trai mình "Em đáng lẽ nên về thăm nhà thường xuyên..."

[Trans] (Chansoo) Vô tậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ