Ngày đó mặc cho những gì mà Chanyeol đã nói, cậu cứ thế bướng bỉnh không tin vào bất cứ từ ngữ nào. Đến cuối cùng, trong sự thất vọng, anh rời khỏi JeJu mà không nói một lời nào, thậm chí cũng không màng giải thích tại sao anh chỉ còn lại một ít thời gian.
Tận sâu trong lòng, Kyungsoo cảm thấy đau nhói nơi trái tim mình, nó đang đập rất chậm, và nỗi đau thì mãi không biến mất. Đã được một tuần kể từ ngày anh rời khỏi mình và việc đó đang dần giết chết cậu nhưng cậu lại giả vờ không nhận ra điều đó. Cậu đẩy những cảm xúc ra khỏi mình vì sợ hãi nỗi đau mấy năm trước sẽ quay lại. Bức tường quanh trái tim cậu được xây dựng rất cao, nhưng vẫn khiến cậu muốn biết vì sao anh lại vượt qua nó dễ dàng đến như vậy.
Cậu héo hon trong căn phòng của mình, mắt cậu nhìn về đường chân trời của biển xám phía trước cửa sổ. Kyungsoo ăn chỉ vừa đủ, nhưng cậu biết mẹ mình cũng cần được chăm sóc tốt. Cậu làm công việc nhà và làm cho bà những món ăn bổ dưỡng, vì thế mà cơ thể bà dần hồi phục, sức khỏe cũng ổn định hơn.
- "Kyungsoo ahh..." Mẹ cậu vào phòng và chầm chầm đến gần cậu.
- "Mẹ cần gì ạ? Mẹ vẫn ổn chứ?" Cậu nhìn mẹ và hỏi
- "Mẹ chỉ muốn hỏi con một chút..." Bà thở ra "Con trông không như thường nga..."
- "Con vẫn ổn"
- "Con không..."
- "Con đã nói là con không sao"
Bà đang ở tận cùng của sự kiên nhẫn và cậu đã phá vỡ nó khi cắt ngăn lời bà lần thứ hai. Bà đã tát cậu một cái, cả cuộc đời cậu chưa từng bị bà đánh một lần. "Thật không thể kiên nhẫn với con thêm được nữa, nên mẹ sẽ nói thẳng với con. Con là một đứa ngu ngốc. Tại sao con có thể lạnh lùng để Chanyeol đi như thế? Con còn không thèm nghe lời giải thích của nó."
- "Điều đó không quan trọng..."
- "Có quan trọng. Con vẫn còn có thể cứu vãn được. Hãy đi tìm Chanyeol, hỏi nói lý do và vì sao nó bước vào cuộc sống của con đi."
Kyungsoo đấm mạnh của sổ trong sự giận dữ và rồi ngay lập tức cảm thấy hối hận, vì cơn đau như đang bộc phát trong từng đốt xương của cậu. "Tại sao mẹ không nói cho con biết? có phải chính mẹ đã bảo anh ấy làm vậy?"
- "Con hãy đích thân đi hỏi thằng bé, nếu mẹ nói ra thì mọi thứ cậu ta làm sẽ trở nên vô nghĩa" Mẹ cậu ôm lấy gương mặt cậu "Kyungsoo ah, đừng để vụt mất người con trai này..."
- "Đã trễ rồi...và con cũng không muốn để mẹ lại một mình"
- "Mẹ không có một mình" Bà mỉm cười dịu dàng và ôm lấy cậu "Mẹ luôn có ba và anh trai con ở bên cạnh...hơn nữa hàng xóm xung quanh đây rất tốt bụng, mẹ sẽ không bao giờ cô đơn"
- "Cảm ơn mẹ" cậu siết chặt vòng tay quanh mẹ mình.
Chớp mắt một cái, Kyungsoo đã thu dọn xong hành lý và rời đảo Jeju bằng máy bay. Cậu vẫn còn vướng mắc trong cảm xúc của mình nhưng con tim cậu biết, cậu nên đến để hiểu được những gì mà Chanyeol nói.
![](https://img.wattpad.com/cover/85266818-288-k531680.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] (Chansoo) Vô tận
FanfictionAuthor : ataojhr (nguồn asiafanfics.com) Name : Infinity Character : Park ChanYeol x Do Kyungsoo, Kim Jongin Status : Link : http://www.asianfanfics.com/story/view/1072022/infinity-chansoo-exo-chanyeol-kyungsoo "Do Kyungsoo chưa từng cần một ai ở...