6:45 ...
" Hộc...hộc... Miku-senpai... Sao Kaito-senpai lâu vậy?"
Rin và Miku đang trốn trong phòng B-3, cả hai thở hồng hộc vì cuộc chạy đua vừa rồi. Theo như Miku đoán thì cả hai đã chạy được hơn 15 phút. Bây giờ Rin mới biết cái trường này to khủng khiếp...
" Chị không biết nữa... Nhưng chị sợ rằng là..."- Giọng Miku trầm xuống hẳn vì nỗi lo
Rin thấy mình thật có lỗi với cả Miku và Kaito.. Cô cố nhớ lại mình đã làm gì Len, nhưng... cô thật sự không nhớ được! Bởi vì cô có làm gì đâu? Cô tự trách mình, lẽ ra ngay từ đầu cô không nên để Miku và Kaito dây vào, cô thật là ngốc mà !
Nghĩ đến đây, nước mắt Rin lại tuôn ra.. Miku ngồi bên cạnh mà nhìn Rin khóc cũng thấy chạnh lòng.. Cô cũng tự trách rằng sao cô lại không nghĩ ra được một cái gì đó có ích? Sao cô lại yếu đuối đến vậy? Cô chả biết nên làm gì khác ngoại trừ ôm Rin vào lòng để cho cô bé đỡ lo lắng và buồn bã hơn..
Vì cơn buồn ngủ ập đến đột ngột nên cả hai dần chìm vào giấc ngủ mà quên mất rằng cả hai đang ở trong một trò chơi đáng sợ.. Miku tỉnh dậy đầu tiên và cái cảnh đập vào mắt cô không phải là căn phòng lớp B-3 nữa mà là phòng Âm nhạc ?! Bầu trời bên ngoài đã tối đi và bao bọc cô là căn phòng chỉ được soi sáng bằng bóng đèn dầu. Một nỗi sợ hãi tràn vào tâm trí cô.. Cô bị bắt rồi sao ?! Rin nữa !? Con bé đâu rồi ?! Bỗng nhiên, cây đèn dầu chợt tắt là cô giật mình. Cô đứng dậy và quơ loạng quoạng vào bóng tối. Cô mong rằng có thể tìm được một cây đèn pin nào đó...
============================================================================
Rin P.O.V
Tôi từ từ mở mắt ra và ngồi dậy. Đầu óc tôi còn đang quay cuồng và buồn ngủ. Bây giờ, xung quanh tôi chỉ là một màu đen, có lẽ tôi sẽ mù mất nếu không có ánh trăng sáng ngoài kia rọi vào. Tôi ngó qua cửa sổ và tự hỏi: Tối rồi sao ? Không biết mẹ tôi nấu bữa tối chưa nhỉ ?.... Nước mắt tôi lại muốn tuôn ra khỏi mi mắt nhưng tôi phải kiềm lại. Tôi biết nếu lúc này tôi có khóc thì cũng chẳng được gì mà tốn thời gian nữa.. Tôi phải tìm được Len và kết thúc cái trò chơi này , đó là mục đích hàng đầu của tôi ngay bây giờ. Tôi khẽ gọi Miku-senpai, nhưng.... đáp lại tôi là một âm thanh yên tĩnh. Tôi gọi lại thêm lần nữa và... vẫn vậy ?!
Tôi hoảng hốt đứng dậy, đưa hai tay quờ quạng xung quanh. Không ai cả ?! Tại sao lại không có một thứ gì hết ??!?! Miku-senpai đâu rồi ?! Tại sao chỉ có mình tôi ?!?
" Cậu đang tìm Miku-senpai của cậu à? Rin~chan ~"
Một giọng nói con trai vang lên làm cắt hết dòng suy nghĩ của tôi. Tôi nhớ cái giọng này.. Cái giọng đầy mưu mô, õng ẹo này... Tôi luôn phát tởm với giọng điệu này.
Đồng tử tôi nở to ra, tôi từ từ quay lại...
__________________________________________________ E.N.D RIN P.O.V_____________
============================================================================
Cuối cùng, Miku cũng tìm ra một cái đèn pin. Cô cầm chặt cây đèn và thẩn trọng bước ra ngoài. Không một ai ở ngoài hành lang. Cô hít một hơi sâu và chạy thẳng lên sân thượng ! Cô chạy với tốc độ nhanh nhất của cô. Nhưng đến cửa phòng lớp B-8, cô nhìn thấy Kaito ! Người anh đầy vết thương và dáng vẻ anh trông xanh xao và mệt mỏi. Cô chạy đến bên anh, lay nhẹ người anh và liên tục gọi tên anh. Sau một hồi, anh cũng tỉnh lại, anh mừng vì Miku vẫn ổn. Chợt nhận ra thiếu bóng dáng đứa em gái nhỏ. Anh hỏi :
" Rin đâu rồi, Miku?"
" Tớ không biết nữa... Tớ đã lạc mất em ấy khi hai đứa đang ngủ trong lớp B-3"- Miku trả lời bằng một giọng nói đầy sự lo lắng
Mặt của Kaito trở nên tái mét. Anh sợ rằng con bé sẽ gặp nạn hoặc bị bắt.
" Miku.. Cậu đi tìm em ấy đi. Cứ để tớ ở đây, tớ sẽ không sao đâu !"- Kaito nói với giọng mạnh mẽ
" Ừm.. vậy tớ đi đây"
Miku đứng dậy và tiến bước về cửa, nhưng khi cô bước đến gần cửa thì cánh cửa đột nhiên đóng lại. Cô bàng hoàng và cô hết sức để đẩy cửa ra nhưng không được rồi.. Vì có lẽ ai đó đã muốn cô và Kaito ở trong phòng đó nên đã lấy cây chổi chặn cửa lại..
===============================================================================
" Này Rin~chan à.. Cậu trả lời tớ một cậu hỏi nhé ~?"- Người con trai nở một nụ cười tươi với người con gái đứng trước mặt cậu. Trông cậu có vẻ khá vui..
Nhưng còn về cô gái thì ngược lại.. Cô gái nhỏ bé ấy sợ nụ cười của cậu.. Cô sợ tất cả về cậu....
BẠN ĐANG ĐỌC
{ Rin_Len ShortFanfiction} ~Let's Play~
Fiksi Penggemar"Nhưng không, cô lại hỏi một câu hỏi dành riêng cho cậu .. Cậu chả biết làm thế nào đây, cậu sẽ làm như kế hoạch hay nghe theo con tim đang rung động ? .... Đúng là cậu nói cậu thích cô.. nhưng... đó đâu phải là một tình cảm từ con tim cậu ? Cậu chỉ...