chương 25: khai thông

4.5K 228 0
                                    

Chương 25: Khai thông

Bởi vì liên quan tới Cố Thiên Dao, Giang Hoài Sương tâm tình lại rơi xuống thấp. Đời người không thể đi lại từ đầu, nếu như Cố Thiên Dao hoài lòng với khoảng cách hiện tại giữa các nàng, chính mình liền sẽ không chủ động làm tan vỡ. Người đều là phải trả giá rất nhiều, để đổi lấy một chút trưởng thành, tuy rằng không biết mình bây giờ đã hoàn toàn trưởng thành chưa, thế nhưng đã không thể không gánh vác lên tương lai của một người khác. Giang Hoài Sương đi ra khỏi phòng giáo vụ, nhìn phía xa trong lương đình một thân ảnh nho nhỏ kia, lên tinh thần đi tới.

Đối với Hứa Đan Lạc mà nói ngày hôm nay không thể nghi ngờ là một ngày cực kỳ đau buồn, không biết lão sư sẽ cùng Giang Hoài Sương nói cái gì... Có điều mấu chốt nhất chính là, chính mình thật vất vả làm lên hình tượng hài tử ngoan lần này đã đổ nát triệt để rồi. Tuy rằng Giang Hoài Sương lúc đến trường học cũng không có vẻ biểu hiện vô cùng tức giận, nhưng là chính mình thực sự là rất không muốn tưởng tượng đến dáng vẻ thất vọng của nàng. Từ khi bị tước đoạt việc nấu cơm, điều còn lại cũng là Hứa Đan Lạc lại cố gắng học tập để Giang Hoài Sương nhìn thấy mình nỗ lực đạt được thành tích tốt. Rất rõ ràng, bởi vì hậu kỳ xử lý sai lầm, làm hỏng... sự vui sướng ban đầu khi đạt được thành tích cao vừa rồi, giờ khắc này chỉ còn dư lại tràn đầy ảo não.

Giang Hoài Sương nhìn đứa bé trước mặt cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì, Tiểu loli lại không thèm đếm xỉa đến mình, bất đắc dĩ mở miệng hỏi: "Đợi rất lâu rồi sao?" ngẩng đầu lên Hứa Đan Lạc nhìn gương mặt kia cùng lúc trước vẫn bình tĩnh lặng yên làm không nhìn ra tâm tình Giang Hoài Sương vào giờ khắc này, vì vậy liền càng buồn bã hơn, ngay cả nói nhỏ cũng không dám rầm rì một tiếng.

Chung quanh hài tử túm năm tụm ba kết bạn hướng về cửa trường đi đến, hẳn là không đợi bao lâu đi. Không muốn ở ngoài quá lâu Giang Hoài Sương cũng không tính đến Hứa Đan Lạc cũng không trả lời mình, nói tiếp: "Đi thôi, về nhà." Nói, liền muốn theo thói quen xoay người rời đi, rồi lại nghĩ tới điều gì mà ngừng lại ý muốn rời đi, hướng về Tiểu lo chầm chập còn chưa rời khỏi cái ghế đưa tay ra.

Đầu ngón tay tinh tế trắng nõn đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, còn có chút mùi hương thảo nhàn nhạt hương thảo, Hứa Đan Lạc nhất thời lại có chút phản ứng không kịp. Chuyện lần này, Giang Hoài Sương chẳng lẽ không phải rất tức giận sao, như vậy có thể tính là lấy lòng để Hứa Đan Lạc thụ sủng nhược kinh. May là vẫn còn tồn tại một tia lý trí làm cho nàng ngay lập tức nắm chặt, dựa vào lực của Giang Hoài Sương đứng lên.

"Túi xách." "Hả?" Giang Hoài Sương quay về trước mắt cầm lấy tay của chính mình, đột nhiên Tiểu loli trở nên hơi ngơ ngác, có chút dở khóc dở cười: "Ta nói, túi sách đưa ta cầm túi xách." Này nên tính là quan tâm đứa nhỏ đi, có điều chính mình thời điểm đọc sách, túi xách có lớn như vậy sao, Giang Hoài Sương nhìn Hứa Đan Lạc đeo cái đó ở sau lưng túi xách cực đại căng phồng, hồi tưởng vô năng.

BHTT-EDIT-HOÀN Quan hệ nuôi dưỡngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ