CHAP 10.2

9.1K 390 17
                                    


Vì hôm nay là ngày khá đặc biệt với mình cho nên năng suất gấp đôi bình thường. Cho ra một chap không kém phần biến thái =)))))))

-----------

Từ trường đến nhà mới khá xa, mất khoảng 45 phút lái ô tô. Nhưng không biết hôm nay Phác Xán Liệt kia dở chứng thế nào cứ nhất quyết đòi đi tàu điện ngầm.

- Xe anh hư rồi. Vẫn còn đang sửa, em nhìn xem trời này coi như sắp mưa đi, cho nên tàu điện ngầm vẫn là lựa chọn sáng suốt nhỉ.

- Thôi được rồi.

Anh nắm tay tôi bước ra khỏi trường, hướng ga tàu điện ngầm cách đó không xa đi tới. Chuyến 110 này cũng quá đông đi. Chỉ mới 4 giờ chiều, cũng chưa phải giờ tan tầm mà đã đông nghẹt người như thế này.

- Bạch Hiền, bám sát anh, coi chừng lạc.

- Vâng.

Trên đời này tôi sợ nhất chính là đi lạc, vì Biện Bạch Hiền là một đứa mù đường a. Vì có Phác Xán Liệt bao bọc từ phía sau nên tôi an ổn thuận lợi bước lên tàu. Tất nhiên không có chỗ ngồi đã thế còn bị bọn người kia ép đến góc khuất cuối khoang.

- Bạch Hiền, sao mặt em đỏ thế?

Anh cuối người thì thầm vào tai tôi, bất giác lại khiến nó tăng thêm một tầng nóng đỏ.

- Em khó thở sao, để anh giúp em nhé.

Chưa kịp hiểu liền thấy anh nhanh chóng cuối xuống, tách hai cánh môi của tôi ra thuận lợi đưa chiếc lưỡi luồn vào bên trong. Hai đầu lưỡi nhanh chóng cuốn lấy nhau, quá gấp gáp, quá kích thích, kèm thêm nỗi lo sợ có người phát hiện, làm nụ hôn trở nên nóng bỏng và dồn dập hơn bao giờ hết. Dịch vị theo đó từ khóe miệng rơi xuống cổ, anh đưa lưỡi rê theo, lại dừng ngay yết hầu cắn mạnh một phát. Cái này mà giúp sao. Có mà muốn tắt thở.

Thế nhưng kĩ thuật của Phác Xán Liệt quá điêu luyện, không cho tôi cơ hội chống cự. Nếu đã thế thì cứ việc thuận theo mà hưởng thụ thôi. Anh đưa tay luồn vào bên trong chiếc áo khoác gió dài ôm lấy tôi, kéo sát về phía anh. Tôi bất giác rùng mình. Nơi đó, nơi đó của anh như thế nào lại trở nên cứng rắn nhanh như vậy 0_o

- Xán...... Xán Liệt, anh anh ..... thế nào lại cương.....a...

- Bạch Hiền, em không biết sao. Chỉ cần nhìn thấy em.....anh cũng có thể lập tức cương cứng.

- Anh....anh......

Tội nghẹn họng trước sự thật trần trụi này. Qua lời kể trước đó của Ngô Thế Huân, tôi biết anh là người có nhu cầu rất cao. Nếu không muốn nói là cuồng d*m.

- Bạch Hiền .....cho anh, được không.

Hơi thở anh nóng bỏng, hỗn loạn, giọng nói vì thế càng tăng thêm phần trầm thấp gợi cảm. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại gật đầu đồng ý. Biện Bạch Hiền mày hết thuốc chữa rồi phải không?

Anh xoay người tôi lại, để tôi dùng cánh cửa kính của toa tàu làm điểm tựa. Hình ảnh phản chiếu khiến tôi bất giác đỏ mặt. Ý chết rồi, có vài người phía sau đưa mắt nhìn tới nơi chúng tôi đứng, có phải là họ phát hiện ra được điều gì rồi không?

[CHANBAEK] [CAO H]  NGƯỜI YÊU CỦA ANH TRAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ