Hai anh thả thính INSTA mấy đứa ơi 😭😭😭
(Một phút get high của mị =)))))))))))))
Biện Bạch Hiền theo thường lệ bước vào thư viện, đến dãy bàn thứ 2 cạnh cửa sổ ngồi xuống. Ngày này qua, ngày nọ đến cậu ta vẫn luôn chọn chỗ ngồi đó. Tại sao ư? Ưm thật ra không phải vì cậu ta chăm chỉ gì cho cam, mà bởi vì Crush của Bạch Hiền luôn ngồi ở hàng ghế đối diện. Cho nên, cậu ta đến là để theo đuôi người kia thôi nha
Nội tâm Biện Bạch Hiền đang gào thét dữ dội
"Ư tiền bối ya, sao lật sách cũng đẹp trai như vậy"
" A nha tiền bối, sao tùy ý cầm viết cũng soái như vậy"
"Ô ô tiền bối, đến đeo kính cũng khí suất ngời ngời như vậy"
Haizzz Biện Bạch Hiền, tôi nói cậu, sao lại không có tiền đồ như vậy?
Người cao cao đối diện kia bỗng rời chỗ, Bạch Hiền cũng mau chóng bước theo. Ồ hóa ra người kia đi chọn sách a.
Nhưng mà sao lại vào tít kệ sách cuối cùng thế này, anh ấy muốn chọn loại sách gì vậy. Biện Bạch Hiền đang thắc mắc thì người phía trước bỗng dừng lại, cậu quẫn bách đến độ giả vờ với tay lấy đại cuốn sách nào đó trên cùng. Tiếc rằng, ừ thì, cậu không lường được chiều cao của mình hơi khiêm tốn xa tầm với.
Bỗng từ phía sau lưng có một luồn nhiệt ấm áp bao bọc, sau đó lại thấy một đôi tay to lớn khác chuẩn xác nắm lấy cuốn sách, đưa đến trước mắt cậu.
- Cám..... cám ơn..... tiền bối
- Ưm không có gì. Bất quá cậu xem ra có vẻ đã đủ lớn để đọc loại sách này rồi.
- Dạ?
Bạch Hiền ngốc lăng. Còn người cao lớn phía trước nhếch miệng không nói. Lúc này cậu mới từ từ nhìn xuống bìa sách. À, thì ra là cuốn "Tìm hiểu cấu tạo cơ thể, tâm sinh lý đàn ông". Ưm, có vẻ rất hữu ích. Hả, thôi chết rồi. Biện Bạch Hiền trong lòng đang ngàn lần muốn thắt cổ chết quách đi. Mặt mũi ơi là mặt mũi.
- Ưm ..... cái này.... em ......
- Rất hữu ích đấy, em cứ nghiên cứu đi.
- Không.... không cần..... tiền bối đừng hiểu lầm
- Ưm không cần sao. Cũng được. Đọc sách quá tốn thời gian. Bất quá tôi có thể tự mình dạy em, hậu bối à.
- Dạ?
- Sao mặt lại đỏ thế này. Đáng yêu quá.
- Cái đó..... tiền bối à...... ý anh là sao?
- Tôi dạy, em tiếp thu sẽ nhanh hơn, thấy thế nào.
Biện Bạch Hiền lúc này hồn gửi theo gió nào có biết gì. Vì thế cứ máy móc gật đầu đồng ý, lại không hề nghĩ đến vị tiền bối kia sẽ dạy mình điều gì a.
- Ưm... cảm ơn tiền bối
- Không có gì, tôi sẽ luôn quan tâm chỉ bảo hậu bối của mình.
- Phác tiền bối.... cái đó..... em vẫn không biết anh sẽ dạy gì a.
- Biện hậu bối, tới đây tôi liền dạy em.
--------
Chỉ biết tiếp đó tại kệ sách cuối cùng của thư viện có một con cáo già đang thích thú từng chút từng chút nhấm nháp con thỏ non ngây thơ. Ăn đến sạch sẽ không còn một mẩu
- Ưm ha..... chậm đã..... Phác Xán Liệt..... ai ai cho anh......
- Gọi tiền bối
- A..... ư..... tiền bối..... không phải học thế này.....a... đau đau quá
- Từ từ sẽ quen. Sau này siêng thực hành cùng tôi, liền tiến bộ a, Biện hậu bối.
- Ô....a..... không.... ưm hư..... sâu quá.....
----------
Nhiều năm sau đó khi hai người chính thức về cùng một nhà Biện Bạch Hiền vẫn ngây thơ, chưa bao giờ thoát khỏi nanh vuốt của con hồ ly Phác Xán Liệt. Cho nên, ưm, mỗi lần đều khó rời giường được a.