(2)Giá như không có giá như

259 26 7
                                    

Anh và cậu cùng nhau về nhà. Cậu thoạt đầu còn ngại ngùng, sau lại cẩn thận nhìn sơ lược qua ngôi nhà.
Đúng là bề bộn thật. Nhưng cậu vẫn giữ lịch sự nở một nụ cười với anh. Anh cũng vậy, một nụ cười ngại ngùng. Chợt anh nhìn thấy khuôn mặt đột nhiên tái xanh, cậu lại ho lên từng cơn nặng nề, tay ấp vào đầu. Anh hốt hoảng lay vai cậu:

-Em sao vậy, không sao chứ?

Cậu cố không làm vẻ mặt nhăn nhó, nhẹ nhàng:

-Chắc tại trời nắng quá, hình như em bị say nắng rồi, hơi đau đầu một chút. Anh cho em chút nước nhé!

Anh vội chạy đi lấy nước cho cậu. Cậu uống một ngụm nước rồi ngồi tựa xuống ghế, tay vẫn đặt lên đầu nhưng trông có vẻ thoải mái hơn, cậu gật đầu nhẹ cảm ơn anh.
Anh mỉm cười đáp trả.
Cậu bỗng nhớ ra điều gì đó, vội lên tiếng hỏi anh:

-Anh...lúc nảy khi cứu em hình như anh có uống thuốc gì phải không?

Anh nghe cậu hỏi mới chợt vỡ lẽ. Chỉ cười xòa, anh ngồi dậy đi vài bước, kéo chiếc túi trên vai mình xuống để xuống bàn rồi mới nói:

-Đó là thuốc trợ tim. Anh bị suy tim nên phải cẩn thận, lúc nào cũng phải mang theo thuốc bên mình.

Anh nói mà đôi mắt có chút gì đó thoáng buồn. Nhưng rồi cố lấy lại vẻ mặt tươi vui:

-Lúc đó, em làm anh sợ chết đi được ấy. Mà lúc đó em làm gì mà đứng đó thế?

Woohyun nghe anh hỏi mà giật mình. Không khí bỗng rơi vào im lặng. Cậu cắn lấy môi mình như lưỡng lự điều gì đó. Ánh mắt không nhìn vào anh, khẽ lãng tránh một nơi nào khác:

-Em cũng không biết nữa. Hỳ, mà anh ăn gì chưa, em nấu gì cho anh ăn nhé!

-Em biết nấu không đó?

-Anh đừng xem thường em!

-Để coi sao đã.

Hai người nhìn nhau cùng cười. Bầu không khí vui vẻ hơn. Cuộc sống anh từ đây chắc chắn sẽ có thêm hương vị mới...
Vui vẻ hơn...
Tốt đẹp hơn...
Ồn ào hơn...
Lãng mạn hơn chăng...
Và cậu cũng vậy.
Kể từ đó, hai người họ thân thiết với nhau đúng nghĩa là người một nhà. Ăn chung, ngủ chung, tắm chung...à...cùng phòng nhưng khác giờ thôi.
Ngay cả những bữa ăn của họ cũng đặc biệt trở nên vui vẻ hơn.

-Woohyun, em bảo em biết nấu ăn à!

-Vâng, có gì sao anh?_ cậu ngây thơ.

Sunggyu ngán ngẩm nhìn những đĩa thức ăn xếp trên bàn. Trứng bị cháy một phần, cá còn sống nửa con, rau còn lẩn vẩn vài cọng rác. Anh chợt cảm thấy tức cười.

-Không có gì. Anh định khen em, à, đúng là em biết nấu ăn thật.

Kèm theo đó là tiếng thở dài đến tội nghiệp. Anh nhăn mày nhưng vẫn ăn ngon miệng. Đồ ăn tuy không ngon nhưng không khí lúc này "ngon" mà.
Cậu nhìn anh cố nuốt từng miếng thức ăn mà cười xòa.

-Cảm ơn anh.

Anh ngạc nhiên, nhìn cậu khó hiểu:

-Chuyện gì?

[Oneshot](Gyuwoo) Điều Cuối CùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ