(3)Điều cuối cùng

325 28 12
                                    

Cậu bước từng bước khó nhọc về phòng bệnh của Sunggyu. Hai gò má cậu ướt đẫm nước mắt. Cậu đi như người mất hồn. Giọng của bác sĩ cứ văng vẳng bên tai cậu:

"Bệnh của cậu ấy đã ngày một nặng rồi, nếu như có bất kì áp lực hay chấn động nào khác thì e là..."

Cậu cắn lấy môi, mím thật chặt cố ngăn cho tiếng khóc không phát ra. Nhưng đau lắm, thật sự rất đau. Cậu và anh đã rất vui vẻ bên nhau, hạnh phúc chỉ vừa mới chớm nở thôi mà

Hạnh phúc thật mong manh...

Cậu đứng trước cửa phòng bệnh anh nhìn vào. Anh nằm đó giữa biết bao dây nhợ, máy móc xung quanh. Nhịp tim anh lúc này vẫn đều đều. Nhưng cậu vẫn sợ, sợ một điều gì đó. Cái chết có thể đến với anh bất cứ lúc nào cứ luôn ám ảnh cậu. Suy nghĩ mãi, cơn đau đầu lại đến với cậu. Nhưng Woohyun không áp tay lên đầu để dằn lại cơn đau như mọi khi. Tay cậu vịn chặt vào khung cửa phòng bệnh, mắt đăm đăm theo dõi anh. Có lẽ nỗi lo lắng dành cho anh đã lấn áp cơn đau đi rồi.
Thoáng nhìn thấy Sunggyu đã tỉnh, cậu khẽ dùng tay lau vội những giọt nước mắt còn vương trên khoé mi, bỏ mặt cơn đau, cậu vặn nắm cửa rồi bước vào phòng.

-Anh sao lại nằm đây vậy Sunggyu?
Cậu khó khăn lắm mới nở một nụ cười.

-Đây có phải lại là trò chơi của anh không!

Nhưng không kiềm được cảm xúc của mình, cậu nói trong nghẹn ngào. Nước mắt thứ mà cậu không cho phép rơi lại không nghe lời.

-Mà anh cũng kì thật, em ghét nơi này lắm, em muốn về nhà à, anh xấu tính lắm biết không Sunggyu.

Anh chỉ nhìn cậu, một cái nhìn ấm áp đến đau lòng. Gượng nở một nụ cười, anh nói trong tiếng thều thào đứt quãng:

-Anh xin lỗi. Trò chơi này hơi quá rồi có phải không em. Anh không lường trước được chuyện này. Làm sao đây. Anh không muốn nhìn Woohyun của anh khóc đâu...

Tay anh run run lau đi giọt nước mắt của cậu. Có lẽ do quá xúc động, mà anh thở gấp hơn, nước da càng tái hơn.
Woohyun hốt hoảng, cậu nắm lấy tay anh mà áp lên mặt mình.

-Chỉ cần sau này không chơi là được mà. Em không giận anh đâu, em sẽ không khóc đâu. Em hứa đó.

Cậu gấp gáp luồn tay mình vào tay anh mà móc ngoéo. Tay cậu cứ run lên bần bật. Cậu sợ lắm.
Anh vì thế mà yên lòng hơn, hơi thở cũng dần ổn định.

-Ừ, anh sẽ không đùa với em nữa, anh hứa đấy!

Nhưng đây không phải là trò chơi, càng không phải là trò đùa. Và đây là hiện thực giữa hai con người.
Số phận độc ác...

Những ngày tiếp theo, cậu túc trực bên cạnh anh mà chăm sóc. Cậu lo lắng cho anh từng miếng ăn, giấc ngủ. Cậu kể cho anh những câu chuyện thật vui mặc dù cơn trong lòng đang nhói đau. Cậu vẫn nở với anh nụ cười thật tươi mặc dù cơn đau đầu cứ luôn hành hạ cậu.
Nhờ sự chăm sóc của cậu mà anh càng ngày càng khoẻ ra. Mặc dù đó chỉ là do anh cảm nhận thôi, bệnh tình anh vẫn không ổn tí nào. Đôi lúc anh khẽ đặt tay lên đầu cậu thích thú làm cho mớ tóc đó rối tung rồi cười xòa:
-Em có mệt lắm không?
-Em có thể làm được gấp mười luôn ấy!
-Vậy có thể nuôi được mười thằng giống anh.
Cậu bật cười cho cái tính suy nghĩ trẻ con của anh. Sunggyu nũng nịu:

[Oneshot](Gyuwoo) Điều Cuối CùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ