Drabble (K) (Hunhan) Thương yêu ♥~

364 21 0
                                    

Chap này nó không liên quan đến fic lắm nhưng vì một số lý do nên mình bắt buộc phải đưa nó vào dù cốt lõi chap này không liên quan đến fic Đa tình 

Cảm ơn đã đọc !!!

Tác giả : Ká

Đánh giá độ tuổi : K (forkid)

Nhân vật chính : Hunhan

Disclaimer : Họ dĩ nhiên không thuộc về tôi

Thể loại : pink . HE

Mie's note : Cái này.....mình viết khi đang đau lưng . Mình chỉ quan tâm rằng đây là một mục đích vui vẻ , không trau chuốt quá nhiều câu chữ . Đơn giản chỉ là một mạch cảm xúc không có tự chủ , không tiết chế TAT ~

Mọi người cùng thưởng thức ~

___________________________________________________

Thượng Hải năm năm trước ......

" Huân Huân ! Bao giờ anh về " Lộc Hàm bé nhỏ mắt rưng rưng tiễn Thế Huân ra ga tàu

" Ngoan ! Khi nào học xong anh sẽ trở về , em nhớ đợi anh " Thế Huân xoa đầu Lộc Hàm

" Anh phải hứa với em không được đi lâu đâu đấy ! Ngoắc tay hứa đi " Lộc Hàm giơ ngón út ra ngoắc ngoắc Thế Huân . Anh không nói gì chỉ kéo cậu vào lòng , hôn nhẹ lên má

" Sao không hôn môi " Cậu chỉ chỉ môi mềm của mình rồi dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Thế Huân . Anh cười , nhỏ giọng :

" Khi nào em đủ lớn "

" Khi nào thì đủ lớn ?"

" Khi anh trở về "

Tàu đến , trong cơn gió rét buốt của đêm cuối tháng 11 , anh mặc chiếc áo dạ vàng chầm chầm bước lên , không quên ngoái đầu lại vẫy tay chào tạm biệt cậu " Lộc Hàm , nhất định phải đợi anh "

Cậu đứng đó nhìn tàu xa dần , khoé mắt còn ẩm ướt nước mắt , đặt tay vào tim mình , Lộc Hàm cười nhẹ : " Em mãi đợi anh ! Anh luôn ở trong trái tim em "

.

.

.

Suốt 5 năm , vỏn vẹn vài ba thư tay , hồn người xưa dần mờ ảo

Lộc Hàm 20 tuổi , Thế Huân 22 tuổi

Thế Huân đượm buồn nhìn Lộc Hàm giận dỗi trước mặt , chống cự không cho anh ôm , tự hỏi cậu bé đáng yêu ngày nào đâu rồi

" Chúng ta chia tay đi "

" Em nói gì vậy ? Có phải em giận anh suốt 5 năm qua không liên lạc với em không ?"

" Tôi nói rồi đó . Chúng ta chia tay đi "

Anh lặng im không nói gì , trong đầu nảy ra ý tưởng muốn bỏ đi để xem phản ứng của Lộc Hàm như thế nào ? Vừa gật nhẹ một cái , anh định xoay bước ly khai thì từ sau lưng đã có tiếng hét vọng lại

" Anh đứng lại đó cho tôi "

Cười thầm vì trí thông minh của mình , anh giả bộ mệt mỏi quay lại phía sau . Thấy ngay Lộc Hàm mặt mũi tèm nhem nước mắt , chạy lại chỗ anh liên tục đấm đá vào người anh

" Con mẹ anh . Anh biết tôi chờ suốt năm năm rồi mà còn không hiểu được lòng tôi . Khoảng thời gian dài đó , anh bắt tôi chờ đợi mà không hề có bất cứ liên lạc nào . Tôi giận anh vì anh không giữ lời hứa nói chúng ta cùng đợi nhau . Tôi lãng phí năm năm xuân xanh vậy mà về đến nơi tôi nói một tiếng chia tay là anh có thể dễ dàng chấp thuận sao? Có phải anh đã yêu người khác ? Giả dối , giả dối . Nói em nhất định phải chờ anh mà bây giờ chỉ cần một lời nói lại phá tan khoảng thời gian tin tưởng đó . Anh mau trả lại tuổi xuân cho tôi "

Thế Huân cười to thành tiếng trước ánh mắt thất kinh của Lộc Hàm " Anh cười cái gì "

Anh nhẹ ôm cậu vào lòng , dùng bàn tay ấm áp xiết chặt cậu

" Anh phải giả vờ như vậy thì mới biết được em yêu anh đến chừng nào chứ "

" Anh!!"

" Anh biết em đã phải chờ đợi trong khoảng thời gian dài đằng đẵng . Anh cũng vậy mà . Anh xin lỗi đã không viết thư cho em thường xuyên được , chi phí bưu điện đắt lắm "

" Vậy chừng đó anh sống có tốt không ? Ăn uống đầy đủ cả chứ " Giọng cậu xót thương áp tay vào má anh sờ sờ

Thế nhưng Thế Huân nhanh hơn vội kéo Lộc Hàm dùng phiến môi mềm áp lên môi Lộc Hàm . Trời tuyết bay bay lạnh buốt y như ngày tiễn anh đi học nhưng lạ sao hai người chỉ cảm thấy ấm áp , ngọt ngào . Không gian như đang trôi chậm lại , họ cảm thấy như ga tàu này chỉ có mỗi hai người vậy

" Anh vẫn giữ lời hứa đó ! Khi anh đi anh hứa khi về sẽ hôn môi em , bây giờ anh vẫn giữ lời hứa này . "

" Bây giờ thì em muốn hôn anh lúc nào chả được "

" Bắt em mong ngóng dài rồi . Anh yêu em , hãy để anh trả hết cho em những tháng ngày cô đơn "

.

.

. "Đêm khuya tĩnh lặng, hay chính là tình yêu đã lặng im
Lặng lẽ chế ngự trái tim anh
Nhắc nhở anh yêu em là phải biết đợi chờ

Anh chẳng hề quan tâm bản thân có tổn thương, mệt mỏi đến thế nào
Mà điều anh quan tâm chỉ là ai sẽ ở bên chăm sóc em thôi ~

Đa tình ( Hunhan ) [ Longfic ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ