Chap 1

7.7K 398 25
                                    

Tại một vùng quê xa xôi, nơi mà con người quanh năm suốt tháng gắn bó với đồng ruộng, luống rau, vườn cà, ấy vậy mà mỗi ngày trôi đi họ luôn sống trong nụ cười hạnh phúc.

Trong cái xóm nghèo của thôn XX, chỉ cần hỏi thăm bất cứ một người nào, từ lão ấu đến hài tử về nhà bà Biện thì ai ai cũng biết, phải chăng gia đình họ Biện này chính là phú hào nơi đây? Hay đây là họ hàng của người nổi tiếng? Nhưng không, tất cả đều không phải, gia đình nhà họ Biện này không phải phú hào, ngược lại chính là hộ nghèo của thôn, hơn nữa cũng không phải họ hàng của người nổi tiếng cái gì cả, gia đình họ chỉ có mỗi hai mẹ con sống chung với một lão thái thái gần 90 tuổi mà thôi. Vậy điều gì đã khiến cho gia đình nhỏ 3 người này lại "nổi tiếng" đến độ ai ai cũng biết? Đơn giản lắm, nhìn kìa:

Từ đầu con đường làng gồ ghề đầy đất, một cậu nhóc với gương mặt bầu bĩnh non nớt, hai cái má phúng phính hồng hồng như hai cái bánh bao, đôi mắt cún con hơi cụp nay vì cười mà cong cong như trăng lưỡi liềm, khuôn miệng nhỏ cười tươi mà ngoác lên hình chữ nhật, lộ ra hàm răng trắng bóc với hai cái răng nanh nho nhỏ, bề ngoài nhìn vào trông có vẻ lanh lợi, nhưng mà....sự thật cậu nhóc này không những không thông minh, ngược lại còn ngốc nghếch đến đáng thương, cậu nhóc này tên gọi là Biện Bạch Hiền, là con trai của bà Biện, cả cái xóm này không ai là không biết cậu, một đứa nhỏ sinh ra đã ngốc nghếch, nhưng bù lại cậu rất đáng yêu và rất dễ thương, phải nói cậu chính là đứa nhỏ nổi trội nhất trong cái xóm nghèo này về bề ngoài nhưng về độ thông minh nhanh nhạy thì............

Bạch Hiền trên người vận một bộ quần áo cũ kỹ đã xờn màu, phấp phơi đạp chiếc xe đạp cùi chạy như bay, bánh xe lăn qua mặt đất liền bay lên một đóng bụi đất, chiếc xe đạp dừng trước một căn nhà kiểu truyền thống đã cũ, tường bên ngoài đều đã mọc rêu xanh, mái ngói đã không còn giữ được màu nguyên thủy nữa, cánh cổng bằng gỗ già nua bị cậu nhóc vì phấn khích mà không thương tiếc đạp cho bung ra.

Cậu nhóc vừa chạy vào nhà vừa luôn miệng gọi mẹ không ngớt

"Mụ mụ, mụ mụ ơi ~ hi hi hi con đã nhận được giấy báo danh của công ty rồi này ~"

Nghe thấy tiếng của cậu nhóc, từ trong nhà một lão thái thái tay chống gậy run run đi ra, đôi mắt vì thời gia mà đã có điểm đục, lão thái thái cố gắng nhìn nhìn, nhận ra đây chính là đứa cháu ngoại của mình mới yên lòng, khuôn mặt già nua khẽ vẽ lên một nụ cười đôn hậu

"Tiểu Bạch đã về rồi a~"

Bạch Hiền nhìn thấy bà ngoại của mình liền vội vàng chạy lại đưa tay đỡ lấy bà, khuôn miệng nhỏ lại liến loắng hỏi :" Bà ngoại ~ mụ mụ của con đâu rồi a?"

Tuy tuổi tác đã cao, mắt đã có điểm mờ nhưng mà lão thái thái ngược lại thính lực còn rất là tốt, nghe cháu trai nhỏ hỏi liền trả lời :" Mẫn Hoa ấy hả? Nó đi ra đồng nhổ củ cải rồi, chắc cũng sắp về rồi a~"

"Ô ô ô ~ con đang muốn nói tin vui này với mụ mụ nha~" - Mẹ không có nhà nên Bạch Hiền mặt liền ỉu xìu như cái bánh bao chiều

"Ai nha cái đứa ngốc này ~" - Bà ngoại cười cười xoa đầu của Bạch Hiền, cháu trai nhỏ ngốc của bà chính là như vậy, từ bé đã bám dính lấy mụ mụ của nó như thế, lớn lên thì cứ hễ về tới nhà sẽ hỏi mụ mụ đâu

[Shortfic] [ChanBaek] Thư Ký Biện! Chạy Đâu Cho ThoátWhere stories live. Discover now