Ga xe lửa của tỉnh XZ
"Xin quý khách chú ý, chuyến xe lửa XY-XZ sắp vào đến nhà ga, đề nghị quý khách kiểm tra lại hành lý và đồ đạc tư trang trước khi rời khỏi tàu, xin cảm ơn đã lắng nghe, kính chúc quý khách có 1 chuyến đi vui vẻ" - Giọng nói máy móc phát lên từ loa khiến cho mọi người trên tàu đều bừng tỉnh trong đó có Bạch Hiền nhỏ của chúng ta
Vốn đang mơ màng thì bị đánh thức, Bạch Hiền ngơ ngác nhìn xung quanh, thấy mọi người đang thu dọn lại hành lý thì cũng vội vàng kiểm tra lại đồ đạc của mình, chỉ cần nghĩ đến cảnh chút nữa sẽ được gặp lại mụ mụ và bà ngoại mà Bạch Hiền không nhịn được vui vẻ, lần này cậu về mà không có báo cho mụ mụ biết nên chắc hẳn mụ mụ sẽ rất ngạc nhiên khi thấy cậu cho mà xem.
Bởi vì bị bác trai với bác dâu nhồi nhét cho đồ đạc rất nhiều nên thành ra Bạch Hiền là vị khách cuối cùng rời khỏi tàu, nhìn cậu tay xách nách mang nên nhân viên của nhà ga cũng không nỡ trách cậu, mà ngược lại họ thấy cái cậu bé này đáng yêu hơn đáng trách bởi vì cậu luôn tươi cười và cúi đầu chào hỏi họ, hơn nữa còn luôn miệng nói :" Cảm ơn cô chú, cô chú đã vất vả rồi", thật là một đứa trẻ ngoan ngoãn a~
Bước ra khỏi sân ga Bạch Hiền khoan khoái hít vào một hơi, thầm nghĩ :" Không khí ở quê vẫn là tốt nhất a~" , sau đó sóc lại cái balo trên lưng cùng nắm chắc mấy cái túi trong tay cậu vui vẻ thẳng tiến về nhà nhưng mà đi chưa được bao nhiêu thì Bạch Hiền đã cảm thấy cực kì hối hận vì sao lại không báo trước với mụ mụ để mụ mụ ra đón cơ chứ, bất ngờ cái gì, đúng là xem phim nhiều quá nên bị lú đây mà.
Bây giờ thì hay quá rồi, đi bộ với cái đống đồ này thì cầu đến khuya nay không biết có tới nhà được hay không nữa, Bạch Hiền ngồi bên vệ đường ngao ngán nhìn đống đồ mình đang tha về thì khóc không ra nước mắt a, đang lúc không biết làm sao thì có một chiếc xe bò dừng lại trước mặt cậu, một bác trai cũng ngoài ngũ tuần nhìn cậu một hồi liền nói :" Này, cậu nhìn thật quen mắt, có phải đứa nhỏ con của bà Biện hay không nha?"
Nghe thấy tiếng người đang hỏi mình Bạch Hiền vội nhìn lên, sau đó vui vẻ chào hỏi :" Bác Trần ~ con là Bạch Hiền nè, bác có nhận ra con không a ~ hing hing~"
Vị được gọi là bác Trần kia chính là hàng xóm nhà Bạch Hiền, nhà của bác Trần cách nhà của Bạch Hiền mấy căn, trong cái xóm nhỏ chưa tới hơn 10 nóc nhà nên lũ trẻ con có đứa nào mà ông không nhớ mặt cơ chứ, chưa kể đứa nhỏ Bạch Hiền này từ xưa đã nổi danh là đứa nhỏ ngốc nghếch nhưng lại rất đáng yêu và ngoan ngoãn, mới ngày nào còn lẽo đẽo theo mụ mụ ra đồng hái rau mà nháy mắt đã lớn đến từng này, ông bác Trần nhìn Bạch Hiền từ đầu đến chân rồi nói
"Làm sao mà ta không nhận ra cháu chứ, nghe bảo được lên thành phố làm việc hả? Công việc có tốt hay không a? "
Được bác Trần nhận ra khiến Bạch Hiền rất vui nhưng câu hỏi của ông lại làm cho cậu có chút chột dạ, vốn là một đứa nhỏ ngoan chưa nói dối bao giờ nhưng hiện tại đành phải cắn răng nói dối 1 lần nữa, trong lòng cậu không ngừng xin lỗi bác Trần
"Dạ...công việc của cháu...rất tốt, đúng là rất tốt ạ"
"Chà, vậy đúng là quá tốt rồi, thanh niên ở xóm ta có được mấy người được như cháu chứ, lớp trẻ của mấy đứa bây giờ có điều kiện hơn chúng ta ngày xưa, ta nói có cơ hội là phải biết nắm bắt a, đừng có như lớp già chúng ta, quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời, biết đến khi nào mới được đặt chân lên thành phố như cháu a....." - Bác Trần nhìn Bạch Hiền không ngừng ca thán, mà bạn nhỏ Bạch Hiền nọ thì ù ù cạc cạc nghe câu hiểu câu không, chỉ có thể gật đầu lia lịa
![](https://img.wattpad.com/cover/85511409-288-k760276.jpg)
YOU ARE READING
[Shortfic] [ChanBaek] Thư Ký Biện! Chạy Đâu Cho Thoát
Fanfiction*Author : Moon Miu aka bà già hủ nữ *Tên truyện : Thư ký Biện! Chạy đâu cho thoát *Thể loại : hài hước, đô thị, tổng tài mặt lạnh bá đạo gian manh công x đơn thuần ngốc nghếch dụ thụ, có sinh tử văn, 1x1, boyxboy, HE *Couple : Phác Xán Liệt x...