Chap 4

3.1K 356 28
                                    

Sắp tới công ty Phác thị phải tất bật với dự án thành lập một trung tâm thương mại mới nhưng lại vướng phải một chút rắc rối về vấn đề đền bù đất đai nên Xán Liệt thân là tổng giám đốc của Phác thị phải đích thân ra tay xử lý, công việc bộn bề nên hôm qua anh định về nhà ngủ bù một chút nhưng không hiểu sao cứ nghĩ đến cái dự án còn đang dang dở thì lại không thể nằm yên được, thế là giữa đêm khuya anh âm thầm thức dậy rồi lén đến công ty làm việc cả đêm. Nếu như để cho mẹ và chị gái của anh phát hiện được chắc chắn anh sẽ bị nghe họ lải nhải cả ngày mất

Làm việc cả một đêm không chợp mắt khiến anh có chút mệt mỏi, tính nhấc điện thoại lên gọi nhân viên đi pha coffee và mang đồ ăn sáng đến thì mới nhớ bây giờ còn sớm, hơn 1h nữa mới tới giờ vào làm, thôi thì tự thân vận động vậy, Xán Liệt định bụng đi pha một ly coffee uống cho tỉnh táo, chỉ là không ngờ vừa ra đến cửa lại bắt gặp một thằng nhóc lạ mặt, nhưng nếu đã xuất hiện ở tầng làm việc của anh thì nhất định là nhân viên của công ty rồi, Xán Liệt không nghĩ nhiều liền ra lệnh cho người ta.

Chỉ là anh không ngờ cái cậu nhân viên này thực sự rất ngớ ngẩn, đến cả quầy pha chế của công ty cũng không biết là thế quái nào, anh đang vội gần chết mà còn gặp phải cậu ta thực là bực bội, nếu là ngày thường anh nhất định sẽ đạp cậu ta rơi xuống lầu rồi nhưng mà nể tình cậu ta đến sớm để anh còn sai bảo nên anh nhân nhượng chỉ cho cậu ta chỗ pha chế...............

Còn Bạch Hiền ngốc tội nghiệp bị hù dọa liền sợ đến xanh mặt, vội vã theo lời nam nhân mà đi tìm phòng pha chế, đến khi tìm được rồi thì cậu lại muốn khóc không ra nước mắt khi nhìn đến bộ dụng cụ pha coffee

"Thiên a~ con không có biết pha coffee, làm sao bây giờ???"

Từ bé đến lớn cậu sống ở quê, mà người dân nơi đây phần lớn đều uống trà, còn coffee thì chỉ có lên chợ huyện mới có cho nên Bạch Hiền không biết cũng phải, khi lên đại học cậu cũng tò mò nên thử đi uống coffee nhưng mà vì nó đắng quá nên cậu không thích nó chút nào.

Một mình ở trong phòng pha chế, Bạch Hiền khổ sở vò đầu bứt tai, cậu lo lắng đến độ đi đi lại trước kệ bếp, đúng lúc cậu không biết làm sao thì chiếc điện thoại cũ ở trong túi quần cậu rung lên bần bật làm cho cậu giật mình, Bạch Hiền lo lắng lấy điện thoại ra xem, vừa nhìn thấy hàng số hiện lên trên màn hình điện thoại khiến cậu vui mừng như vớ được phao cứu sinh vậy, không kịp suy nghĩ liên nhất nút nghe

"A....alo bác Lộc a~oa hu hu hu hu"

Người gọi điện cho Bạch Hiền chính là bác họ của cậu, vì lo sợ cháu trai ngốc ngày đầu đi làm bị trễ nên mới sáng sớm vừa thức dậy liền gọi điện thoại cho cậu nhắc nhở, chỉ là không nghĩ tới vừa mới nghe máy đã bị tiếng khóc của Bạch Hiền hù dọa rồi

" Tiểu Bạch a~ làm sao làm sao vậy? Là ai bắt nạt con ha, mau nói cho bác nghe coi nào?" - Bác họ thực sự bị cậu ngốc này làm cho lo lắng rồi nha

Nghe thấy bác họ hỏi như vậy, Bạch Hiền thút thít kể lể :" Ưm, là sáng.....sáng nay, con đi làm thật sớm, nhưng vừa đến công ty đã bị......đã bị....oa oa oa " - Cậu ngốc kể đến đây thì lại nhớ đến gương mặt như ác thần của nam nhân lúc nãy đã hù dọa cậu thì lại nức nở, không kể tiếp được gì nữa

[Shortfic] [ChanBaek] Thư Ký Biện! Chạy Đâu Cho ThoátWhere stories live. Discover now