Chương 13

562 25 6
                                    

Ngày diễn ra fanmeeting, chúng tôi rất ngạc nhiên khi rất nhiều người đến và ủng hộ chúng tôi. Họ reo vang tên chúng tôi, họ chờ mong được gặp chúng tôi. Cả dàn nhân viên cùng vui mừng với sự thành công mà bộ phim mang lại. Vừa vui vừa buồn, những cảm xúc cứ đối chọi nhau gây gắt trong lòng tôi. Mồ hôi từ bàn tay tươm ra, cuộn chặt làm móng tay đâm vào lòng bàn tay đau nhói. 

"Không sao đâu, em đừng làm tự đau mình như vậy chứ. Anh sẽ đau lòng." 

Một bàn tay khô ráo, mạnh mẽ, to lớn nắm lấy tay tôi, gỡ từng ngón tay rồi luồn hai bàn tay vào nhau. 

"Em cảm thấy không hiểu được bản thân. Em mong ước được đứng dưới ánh đèn sân khấu kia. Em muốn được tỏa sáng trên những sân khấu lớn hơn. Em biết với ước mơ đó, em sẽ gặp không ít khó khăn, bỏ xuống không ít những thứ mình thích. Dù vậy, em vẫn muốn tiến lên. Nhưng hiện tại em lại sợ hãi, em sợ mình sẽ bỏ mất những thứ rất quan trọng chỉ vì ước mơ của mình"

Tôi thật sự tham lam. Tôi vừa muốn được vươn tới mơ ước nhưng cũng không muốn mất đi thứ gì của hiện tại. 

"Em cứ thực hiện những ước mơ của em. Anh sẽ chầm chậm theo sau em, nâng bước cho em. Anh đã từng nói hiện tại anh không thể lo gì cho em, nhưng với đôi bàn tay này, anh sẽ che chở cho em, bên cạnh em. Cho dù, em không cần anh nữa, anh cũng không buông bỏ em đâu. Em chuẩn bị tinh thần đi "

Dưới ánh sáng mờ ảo của ánh đèn, anh siết chặt tay tôi, nở nụ cười chất phát, mê hồn. Tôi biết, một khi đã hứa, hắn sẽ không nuốt lời. Người đàn ông này, thật khiến người ta mê luyến. Tôi không kiềm chế được, nhón chân lên hôn nhẹ lên môi anh. 

" Em mà còn câu dẫn anh như thế anh "thông" em tại đây luôn đấy nhé"  Hắn lại nở nụ cười tà mị. 

Tôi đỏ mặt đấm vào ngực hắn. Tiếng người nhân viên gọi chúng tôi chuẩn bị lên sân khấu vang lên.

" Để an toàn, không nên thân mật quá, có biết chưa?"

"Em không thích"

"Này, nói nghe lời, tối về anh thưởng" Hắn ghé sát môi vào tai tôi thì thầm.

Người nhân viên lại giục dã, tôi thả tay ra, chạy tót đi. Mặt vẫn còn nóng rang.

Trong suốt buổi fanmeeting, tôi cố ý không nghe lời hắn, luôn muốn chạm vào hắn trước tất cả mọi người, muốn nói to lên cho tất cả cùng biết " Hắn là của tôi, của Hứa Ngụy Châu tôi, không ai có thể cướp đi". Hắn dường như cũng rất vui. Sau buổi họp fan, hắn kéo tôi vào phòng nghỉ, triền miên một hồi mới trở về. Thật là to gan mà. Nhưng lòng tôi như có mật chảy ra khắp các mạch máu. 

Chúng tôi vẫn chưa làm cái chuyện kia. Hắn vẫn luôn nói bóng gió nhưng tôi rất sợ. Tôi đã tìm hiểu rất nhiều về phương diện. Nghe bảo rất đau, tôi không dám nói với hắn. Rất mất mặt.

Phim đã bị chính thức cấm chiếu, dường như có thế lực nào đó đang điều khiển đằng sau, đẩy nhanh quá trình "bạo hồng" chúng tôi. Chị Sài rất buồn vì việc này, vốn dĩ có kế hoạch quay phần 2, chúng tôi đã rất háo hức. Vì không thể chiếu tiếp đã làm tổn thất một số tiền không nhỏ, chị Sài chạy vạy vay mượn khắp nơi để bù đắp kinh phí và đủ các loại phí tổn. 

Đúng lúc đó thì mẹ tôi điện đến. " Con à, bên phía công ty con đang thiếu nguồn tiền phải không, mẹ có một món tiền để dành, muốn đóng góp một chút, cũng muốn góp cổ phần trong công ty, con thấy sao? Mẹ muốn con đứng tên."

Tôi thật sự bất ngờ, không ngờ mẹ lại muốn đóng góp cổ phần vào lúc này. Người mẹ này của tôi cũng rất biết đầu tư, bà với một số tiền nhỏ đã tạo dựng nên một chuỗi cửa hàng, làm ăn rất phát đạt. 

"Con cảm ơn mẹ, con cũng có một số tiền tích góp nhỏ, muốn đầu tư, con có đánh tiếng với Sài tỷ rồi. Chị ấy bảo ngày mai sẽ trả lời." 

Sau khi cúp máy, tôi quay sang nhìn người bên cạnh. "Mẹ em cũng muốn góp sức đấy, số tiền này có thể giúp công ty vượt qua khó khăn này. Anh lấy đâu ra nhiều tiền quá vậy. Đại gia nha."

"Em đứng tên, trở thành cổ đông, hoạt động sau này sẽ dễ dàng hơn, anh cũng không  chỉ là đại gia của mình em thôi. Nào, lại đây hầu hạ gia. Làm gia vui gia cho tiền."

"Cái con người này, em cắn chết anh bây giờ." 

Tôi nhào đến, cắn vào vai anh. 

" Nhưng sao anh lại cho em nhiều thứ như vậy. Số tiền này là số tiền anh tích góp bao nhiêu năm nay, giao vào tay em anh không lo lắng ư? Ngộ nhỡ em lừa anh cuỗn mất thì sao. Anh sẽ trở thành người trắng tay nha."

" Anh sẽ cố gắng lót đừng cho em, gia đình anh không khá giả, anh tự làm nên tất cả bằng bàn tay của mình. Và anh muốn người anh yêu sẽ được anh bảo bọc bằng chính đôi bàn tay này. Chúng được sinh ra để bảo vệ em, yêu chiều em, còn làm em "sướng" nữa. Khi nào em mới cho anh đây chứ? Không một ngày nào đó anh nhịn không nổi sẽ hãm hiếp em đấy"

Tôi biết, hắn luôn như vậy, luôn muốn tự mình làm tất cả, tự mình nhận lấy tất cả dù đau khổ hay hạnh phúc. Hắn muốn cho tôi một chút vốn để tự mình vươn lên, bên cạnh đó cũng giúp Sài tỷ vượt qua khó khăn này. Hiện tại một số quảng cáo cùng phỏng vấn chúng tôi nhận trước đó vẫn tiến hành. Nhờ Sài tỷ chúng tôi đã nổi danh trong một đêm, ơn này khó trả, nên trong lúc khó khăn này chúng tôi cùng nhau vực dậy công ty. Tôi, Tùng Tùng cùng Tiểu Ổn đã ký hợp đồng. Cảnh Du tuy đã ký hợp đồng nhưng lại hủy, Sài tỷ hiểu nổi khổ của hắn, kiên quyết không nhận số tiền đền hợp đồng nhưng hắn lại lấy số tiền này cho tôi để cho tôi tạo địa vị trong công ty cũng như đền ơn. Con người như hắn sao tôi có thể không yêu đây.

"Bây giờ em cho" Nói rồi tôi trùm kín chăn.

" Sao, em nói gì? Em nói lại đi, anh nghe không rõ" Hắn bật dậy, kéo chăn của tôi ra.

"Anh không nghe thì thôi, coi như em chưa nói gì"

"Sao em có thể như thế, anh nghe rồi, nghe cả rồi, ha ha ha. Nào nào, bỏ chăn ra nào. Gia đến đây"

*** Chương sau có H nhé. Mình không tự tin vào việc viết H cho lắm, nên các bạn đọc và góp ý cho mình với nhé. Yêu thương***

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 25, 2016 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Du Nhược Hữu ChâuWhere stories live. Discover now