Chap 3

412 16 0
                                    

Sau buổi gặp mặt, chúng tôi được đưa đến phòng ở của mình. Tôi khệ nệ kéo cái vali to cũng với cái túi hành lý trên vai. Tôi vốn dĩ không muốn mang nhiều đồ như thế này nhưng mà lại không kìm được, cảm thấy thứ gì cũng cần thiết cả.

" Cậu đưa tôi cái túi xách, tôi cầm cho"

Ánh mắt chăm chú nhìn tôi, bàn tay to chìa về phía tôi.

" A, không cần đâu, tôi cầm cầm được mà"

Tôi chưa nói hết lời, người kia đã vươn tay tới lấy cái túi trên tay tôi vác lên vai. 

" Đừng khách sáo, tôi mang không nhiều hành lý, xách thêm cho cậu cũng không có vấn đề gì"

"Oa, anh Cảnh Du tốt thật đấy" Ổn Ổn cười toe 

" Vậy làm phiền anh rồi"

Anh nhìn tôi mỉm cười. 

"Thịch..." Tôi ngẩn ngơ nhìn anh. Nụ cười kia sao đẹp quá. Giờ tôi mới để ý , anh có hai chiếc răng khểnh ở hàm trên, nhìn như răng hổ vậy.

" Sao vậy?" "A, không, không có gì" 

Hôm nay tôi làm sao vậy nè. Tôi lén nhìn anh. 

Người này cao hơn tôi không nhiều lắm,nhưng vóc dáng cao to, tóc ngắn sạch sẽ, anh mang chiếc quần đen cùng với áo lạnh to bên ngoài. Nhìn anh, tôi cứ không muốn rời mắt, khuôn mặt của anh không có gì đó cứ thu hút tôi. Tim tôi lại đập nhanh một nhịp. Tôi tự nhủ " Người ta là đàn ông đấy, đập nhanh cái gì"

"Đây là phòng của Cố Hải và Lạc Nhân, phòng bên cạnh là phòng của Vương Mãnh và Vưu Kỳ, để các cậu quen với nhân vật, sống ở đây tất cả mọi người sẽ gọi các cậu bằng tên nhân vật. Kịch bản đã có sẵn trên bàn trà trong phòng, các cậu đọc đi nhé. Ngày mai chúng ta sẽ khai máy và quay những cảnh đơn giản đầu tiên."

"Vâng" Cả bốn cùng lên tiếng

Bên trong phòng có một giường lớn , một chiếc bàn trà đối diện là tivi, phòng tắm đầy đủ tiện nghi.

Nhìn chiếc giường giữa phòng tôi thật nói không nên lời. Không phải chứ, ở chung phòng đã đành còn ngủ chung giường ư? 

Nhìn sang anh, hừm, có vẻ như chẳng là vấn đề với cái con người này. 

" Hoàng Cảnh Du" 

Đang dọn mở hành lý, anh ngước lên nhìn tôi.

" Sao vậy?"

" Phòng này chỉ có một cái giường thôi"

" Ừm, thì sao?"

Hả, còn vậy thì sao? Anh không thấy khó chịu khi phải ngủ cùng người lạ mới gặp có vài tiếng trên cùng một cái giường ư? 

" Anh không khó chịu khi ngủ cùng giường với tôi chứ?"

" Có gì mà khó chịu, tôi trước đây làm người mẫu, thường xuyên ngủ chen chúc với bạn diễn rồi, không sao cả. Cậu để ý ư?"

" Không , không, tôi sợ anh không quen. Ha ha ha ha"

Tôi mới là người không quen đây này, tôi ngủ một mình quen rồi, tướng ngủ lại rất xấu, thường hay huơ tay múa chân lại còn nói mớ. Mất hết cả hình tượng mất thôi.

" Này, cậu không soạn hành lý ra à, nhanh soạn hành lý tắm rửa rồi đi ăn thôi, tôi đói lắm rồi"

Giờ tôi mới để ý, giờ đã là quá trưa, mùa đông ở Bắc Kinh lạnh thấu xương, trời này mà ăn lẩu thích phải biết.

" Được, nhanh lên, nhanh lên chúng ta đi ăn lẩu Tứ Xuyên đi, tôi biết một quán rất ngon, ăn đảm bảo anh sẽ ghiền cho xem, rủ cả Tùng Tùng và Ổn Ổn đi nữa. Anh nói làm tôi thấy đói cồn cào rồi đây này"

" Cậu hăng hái thật đó" " Ừm, tôi rất vui, lần đầu tiên tôi được thử thách với vai đặt biệt như thế này, lại còn là vai chính , tất nhiên cảm thấy rất vui, anh không vậy ư?"

" Hừm, cậu nói làm tôi cũng cảm thấy thú vị thật. Vậy sao cậu nhận đóng phim Boy love như thế này? Cậu có cái kia cái kia không?"

" Hả, ý anh là sao? Tôi là thẳng nam đây nhé!"

" A, thẳng nam, thấy nam là thẳng ấy à, ha ha ha. Ấy, tôi đùa thôi mà"

" Tôi thích nữ giới, nữ giới đấy."

" Tôi đùa thôi, cậu bớt nóng"

" Hừ, dọn nhanh rồi đi ăn nào, đói quá rồi" " Ừm"






Du Nhược Hữu ChâuWhere stories live. Discover now