Chap 8

391 25 0
                                    

Dạo này không hiểu sao dường như tôi cảm thấy hắn đang trốn tránh tôi. Ngoài những lúc tập thoại và quay phim ra, hắn dường như không nhìn cũng không quắn lấy tôi trên giường như mọi hôm nữa. Mỗi khi chúng tôi quay phim hay tập thoại xong hắn đều quắn lấy tôi tập nhu thuật, ấy thế mà ba ngày nay hăn đã không còn như vậy nữa. Hắn đang không vui hay là đang giận tôi chuyện gì nhỉ.

Tôi và hắn vốn không nhiều điểm chung, nhưng không hiểu sao vẫn rất hợp nhau. Sở thích của chúng tôi cũng khác nhau rất nhiều. Gần như không có sở thích nào chung nhưng vẫn nói chuyện rất hợp nhau, lại nhanh chóng thân thiết. Quá trình đóng hoàn thành bộ phim cũng rất suôn sẻ, không gặp nhiều khó khăn như tôi những tưởng. Hắn rất thông minh, hiểu vấn đề rất nhanh, đôi khi tôi thấy hắn hiểu quá nhanh nữa. Lần đầu đóng phim nhưng phải công nhận hắn rất có thiên phú, mặc dù tính cách Cố Hải trong phim cũng Cảnh Du có vài phần tương đồng nhưng hắn cũng rất có tài.

Sau khi tôi nhận ra tôi thích hắn, tôi đối với hắn có vài phần ngại ngùng nhưng phần nhiều là sự quan tâm. Tôi luôn để ý đến từng cử chỉ, hành động, sở thích của hắn. Hắn luôn thích mang tôi ra tập nhu thuật, lýc đầu thực sự rất đau, hắn đè tôi muốn tắt thở, nhưng dường như gần đây hắn ngày càng nhẹ nhàng, cho đến ba hôm nay thì ngưng hắn việc luyện tậo này. Đây là điểm duy nhất mà tôi thấy tôi đặc biệt hơn những người khác. Hắn tuy thường xuyên đùa giỡn và có những động chạm thân mật nhưng dường như với ai cũng như vậy, những hành động thân mật có lẽ vì tôi cùng phòng với hắn mà thôi. Nhưng việc luyện tập của hắn thì khác, hắn chỉ đè mỗi tôi ra thôi, dù haén cũng rất thân với Kỳ Kỳ.

Nói đến Kỳ Kỳ và Mãnh Mãnh, tôi lại cảm thấy ngượng. Hôm trước nghe thấy tiếng trong nhà tắm, mỗi lần thấy họ tôi lại đỏ mặt. Họ táo bạo thật, không ngừng yêu thương nhau, nhưng lại không bao giờ thừa nhận đang yêu nhau. Có lẽ họ hiểu được sự kì thị của xã hội. Tôi mong họ sẽ luôn hạnh phúc với nhau như vậy.

" Cậu suy nghĩ gì vây?"
Tôi giật thót mình. Lần đầu tiên trong mấy ngày nay hắn bắt chuyện với tôi trước
" Cậu làm tôi giật cả mình. Cậu đi đâu về vậy? "
" Tôi hỏi cậu trước cơ mà"
Cái đồ nhỏ mọn.
" Tôi suy nghĩ linh tinh thôi."
" Linh tinh là suy nghĩ gì?"
" Thì mấy chuyện linh tinh thôi, chả có gì. Cậu nói xem, như Tiểu Mãnh và Kỳ Kỳ, nếu mọi người biết về tình cảm của chúng nó, họ sẽ nghĩ như thế nào?"
" Nếu cậu là hai đứa nó, cậu sẽ quan tâm tới những gì người ta đang nói về cậu ư?"
Hắn hỏi lại tôi. Vẻ mặt nghiêm túc

Tôi tự hỏi nếu là tôi, tôi có quan tâm đến những gì mọi người xầm xì về tôi và người tôi yêu. Tôi có đủ dũng khí vượt qua dư luận xã hội
" Tôi không, tôi muốn được ở bên người tôi yêu, dù có việc gì xảy ra đi nữa, dù ai nói gì đi nữa."
Hắn nở nụ cười. Trong mắt hắn hiện lên một tia dịu dàng khó nhìn thấy, tôi chưa từng nhìn thấy ánh mắt này của hắn. Dường như có một chút nhẹ nhõm, một chút dịu dàng, một chút thoã mãn. Tôi ngơi ngác nhìn nụ cười của hắn. Nhưng phút chóc, hắn đã quay phắt đi.
" Đồ ngốc. Đi ăn thôi"
Hừ tôi mà ngốc á, có cậu ngốc ấy.

Sau cuộc nói chuyện hôm đó, mọi thứ trở lại như bình thường, tôi còn không biết được mấy hôm đó hắn dở chứng gì, cũng không tìm hiểu kĩ. Các cảnh quay cuối cùng đang được hoàn thành một cách nhanh chóng và đúng kế hoạch. Chỉ trong vòng ba tháng, bộ phim sẽ được quay xong và công chiếu vào sau đó một tháng. Chúng tôi ngày càng được nhiều người biết đến hơn, lượng theo dõi trên weibo của chúng tôi cũng dần tăng.

Khi mà mọi thứ đang yên ổn, thì mối quan hệ của chúng tôi lại có một sự biến động lớn xảy ra. Và tôi không biết, rồi tình yêu của tôi sẽ ra sao.

Du Nhược Hữu ChâuWhere stories live. Discover now