Kiếp này em thuộc về tôi YULSIC [NC-17]

96 1 0
                                    



Thời buổi loạn lạc của đất nước Soshi. Một cuộc đảo chính cướp ngôi đã diễn ra kết thúc triều đại Jung với đời vua cuối cùng là Jung Yong Hwa.

Hình ảnh trên sa trường từng đoàn ngựa tiến về phía kinh thành với ngọn cờ khởi nghĩa. Xác chết nằm la liệt, máu ngấm vào đất tạo thành màu nâu đỏ đầy hoang dại.

Tất cả cuộc chiến tranh đều phi nghĩa cho dù lịch sử có ghi nhận anh hùng hay cường hào ác bá đi chăng nữa vì mạng người bỏ ra thật vô ích. Nhưng để có được hòa bình đôi khi chúng ta cần phải gây nên chiến tranh. Dòng lịch sử thay đổi để một người tốt hơn thay thế một vương triều đã mục nát.

Tù nhân xếp thành hàng dài vài dặm, gông cùm siết lấy chân tay bọn họ bật máu. Tiếng rên la khóc siết vẫn triền miên trên đất nước sau một đêm đội quân của quốc vương Yuri tiến vào kinh thành.

Nước là máu, đất là xương.

Cảnh hoang tàn vẫn tiếp diễn và giờ là lúc xây dựng lại. Trong ngục tối, nơi dành để tra khảo các đại thần của Jung Yong Hwa về những người đã trốn thoát trong hoàng tộc. Có người không chịu nổi cực hình phải khai ra, có người kiên trung bất khuất cho đến lúc chết vì đau đớn và mệt lả.

Đâu đó trong bóng tối le lói chút ánh sáng từ một căn phòng đầy mùi ẩm mốc và tanh hôi. Một cô gái bị trói chặt vào khúc gỗ dựng đứng, miệng được bịt lại bởi chiếc khăn quấn chặt. Trong mắt cô tay là nỗi lo sợ tột cùng và cảm giác đau đớn thể xác.

Bàn tay thâm tím và trầy xước vì sợi dây thừng siết quá chặt, khóe môi rỉ ra vệt máu đỏ sẫm đã khô. Người con gái ấy thở từng nhịp khó nhọc một cách nhẹ nhàng để tránh làm đau các vết thương trên cơ thể.

Bỗng nhiên cô gái giật mình, ánh mắt hoảng loạn và lắc đầu lia lịa như sắp có thứ gì đó bóp nát sự sống của cô ấy vậy. Thì ra là 2 tên bặm trợn đang cầm roi da tiến đến với nụ cười man rợ trên môi.

Một tên trong số đó vuốt chiếc roi rồi quấn nó lại trong 2 lòng bàn tay sau đó vung ra lia một đường xé tan không khí, phát ra âm thanh gê rợn. Nước mắt bắt đầu rơi từ đôi mắt to tròn long lanh của cô gái, những tưởng đã không còn nước mắt để rơi nhưng nó vẫn cứ tuôn ra bởi nỗi sợ trong lòng.

- Con nhỏ này lì thật, nó không chịu khai gì cả. Hay tăng mức độ tra tấn lên đi. - Tên cầm roi nói.

- Tao sợ nó chết mất. - Tên còn lại râu rịa rậm rạp chau mày suy nghĩ.

- Nó chết cũng đáng thôi, còn sống tới giờ là may rồi.

Tên cầm roi có vẻ bức xúc chỉ về phía cô gái mà nói những lời độc địa.

- Tiếc thật, đẹp thế mà....

Tên còn lại lắc đầu tặc lưỡi rồi đi về phía lò nung đầy than hồng đang cháy phừng phực sau đó cầm một thanh sắt từ trong ấy ra, nó nóng đến nỗi có thể phát sáng và tỏa nhiệt khá lớn.

Vừa lăm le thanh sắt nung trong tay hắn vừa tiến tới cô gái. Con người bị trói lắc đầu vùng vằng, cố gắng la lên nhưng vô ích vì sức tàn lực kiệt.

Soshi fanfic 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ