Warning: đây là fic nam hóa.
Mở đầu
Ngày hôm qua, có thật là đã qua rồi không nhỉ?
Kwon Yul cũng rất muốn an ủi mình như thế. Tiếc là không được. Hắn bị chuyện quá khứ ám ảnh. Đau lòng, oán hận cùng với ghen tuông. Nhưng tại sao hắn vẫn quyết tâm cưới người con gái đó dù 5 năm trước, nàng đã đang tâm phụ bạc , để hắn ôm nỗi hận lòng ngần ấy năm trời?
Chuyện qua rồi, quên đi chứ! Không quên không sống nổi đâu.
Kim Taeyeon đã xem mọi chuyện xảy ra hôm qua là quá khứ. Người cha không quan tâm, vì tình yêu mà bỏ rơi hai mẹ con, cũng là một câu chuyện cũ. Đối với người cứ mãi luyến lưu chuyện cũ, chẳng phải là sẽ càng làm khổ mình sao?
Truyện là một câu chuyện về tha thứ và lòng tin. Đôi khi ta gặp một người quá cố chấp, cứ tự hành hạ mình bởi chuyện đã qua, ta cười hắn nhưng khi ta cũng trải qua một câu chuyện tương tự, ta sẽ thấy mình khó mà có thể đặt lòng tin và chấp nhận thứ tha. 2 nhân vật nam chính của truyện mỗi người một tính cách đã chọn cho mình cách bảo vệ hạnh phúc riêng của họ. Có sai lầm, có ích kỷ nhưng họ đều đã đi tới bước cuối cùng.
Chương 1 - 2
Cuối cùng thì hôm nay cũng là ngày cưới của Kwon Yul.
Nếu là một ngày của 6 năm về trước, có lẽ hắn sẽ rất hạnh phúc.Bên cạnh hắn là cô gái hắn đã yêu bằng tình yêu ngày thanh xuân thơ mộng. 24 tuổi, với những lý tưởng, hoài bão, mộng mị của mối tình mà bản thân hắn luôn nghĩ nó là chân thành, thuần khiết.
6 năm ôm một vết thương, cũng là 6 năm không còn yêu ai được nữa dù đôi lúc hắn cũng muốn nghe theo những lời khuyên bảo, lập gia đình, làm tròn bổn phận của người con, sinh con nối dõi tông đường.
Hôm nay Kwon Yul cưới vợ, đối tượng là người hắn yêu thương tha thiết. Không có hạnh phúc, chỉ là sự chờ đợi trong mãn nguyện. Trả thù!
Cô dâu đặt tay vào tay hắn.
Hơi bối rối bởi chiếc váy cưới khá dài. Cậu bé nhóc bên cạnh thì còn quá bé để giúp mẹ cầm được cái đuôi áo rườm rà.
-Mẹ ơi! Áo dài...
-Yoongie ngoan...Con không cần cầm váy cho mẹ đâu..Con ra kia chơi đi!
-Nhưng váy dài...
-Chú cầm cho...Con đi chơi đi!
Kwon Yul vỗ nhẹ vào má đứa bé.
Hắn biết người ta có không ít người nhìn vào cái đám cưới này cho rằng Kwon Yul ngốc khi cưới một cô vợ đã có con 5 tuổi. Đôi khi hắn cũng tự cười mình, đã từng muốn nghe lời khuyên bảo, xem mọi chuyện là quá khứ để quên đi! Song...càng quên càng thấy nhớ...
- Yul ...
Tiếng gọi đó!
Vóc dáng cao gầy, đôi kính cận và nụ cười lặng lẽ. Hắn ngỡ ngàng một chút rồi nói như reo:
-Taengoo...Mày về thật à?
-Ừ.
Chìa tay cho cô dâu, Kim Taeyeon nhẹ giọng:
BẠN ĐANG ĐỌC
Soshi fanfic 1
FanficNote:Đây là những fic được re-up mục đích mình để dành đọc thôi vì có một số fic mình tìm không thấy nên up để dành luôn .Nếu author của những fic trên không đồng ý thì inbox mình 1 tiếng mình sẽ xóa nhé...Cám ơn nhiều...