Hôm nay tôi làm việc nhiều ở văn phòng. Ông chủ có vẻ tử tế. Ông hỏi tôi có mệt nhọc quá không và ông muốn biết cả tuổi của má tôi. Tôi nói "độ sáu mươi" cho khỏi nhầm lẫn và tôi không hiểu tại sao hình như ông có vẻ nhẹ nhõm và coi như thế là xong một việc.
Còn một đống biên lai chở hàng chồng chất ở trên bàn và tôi phải kiểm điểm cho hết. Tôi rửa tay trước và khi rời văn phòng đi ăn. Tới giữa trưa, tôi thích nhất lúc đó. Buổi chiều, tôi thấy ít thích thú hơn vì chiếc khăn sà-vệt lưu chuyển của sở đã ẩm ướt hết: nó đã được dùng suốt cả ngày! Một hôm, tôi nêu lên nhận xét này với ông chủ. Ông trả lời rằng điều đó rất đáng tiếc, nhưng dù sao, đấy là một chi tiết không can hệ. Tôi ra hơi trễ, hồi 12 giờ rưỡi cùng với Emmanuel, người làm ở phòng gởi hàng. Văn phòng trông ra biển nên chúng tôi đã mất một lúc để nhìn những chiếc tầu hàng ở trong hải cảng nóng bỏng ánh mặt trời. Lúc đó, chiếc xe cam- nhông chạy đến trong chiếc dây xích và tiếng nổ rầm rầm. Emmanuel hỏi tôi "đi không?" và tôi bắt đầu chạy. Xe cam-nhông đã vượt qua và chúng tôi chạy đuổi theo. Tôi bị chìm ngập trong tiếng ồn ào và bụi bặm.
Tôi không trông thấy gì nữa và chỉ cảm thấy sự hăm hở lộn xộn trong cuộc chảy đua giữa những cần trục và máy móc, những cột buồm đong đưa ở chân trời và những vỏ tầu mà chúng tôi chạy dọc theo. Tôi là người thứ nhất nắm lấy điểm tựa và nhảy lên xe. Rồi tôi giúp Emmanuel ngồi xuống. Chúng tôi mệt lả, xe cam-nhông nhảy chồm trên mặt đường gồ ghề ở bến tầu, giữa bụi và mặt trời. Emmanual cười muốn đứt hơi.
Chúng tôi ướt như tắm khi tới tiệm lão Céleste. Lão vẫn luôn luôn ở đấy, với cái bụng phệ, chiếc khăn choàng và bộ ria bạc. Lão hỏi tôi: "Xong xuôi cả chứa?" Tôi trả lời phải và tôi đang đói. Tôi ăn rất nhanh và uống cà-phê. Rồi tôi về nhà, ngủ một lát vì đã uống nhiều rượu vang và khi thức dậy lại thèm hút thuốc. Đã muộn và tôi chạy vội cho kịp chuyến xe điện. Tôi làm việc suốt cả buổi chiều. Trong văn phòng rất nóng và buổi chiều, lúc về, tôi rất sung sướng đi thong thả men theo bến tầu. Trời xanh biếc, tôi cảm thấy hài lòng. Dù sao tôi cũng về thẳng nhà vì muốn sửa soạn nấu món khoai hầm.
Khi trèo lên thang tối om, tôi đụng phải ông già Salamano, người hàng xóm chung cầu thang với tôi. Lão ở với con chó của lão. Đã tá năm nay người và chó vẫn sống chung với nhau. Con chó xù giống Tây-ban-nha, mắc một chứng bệnh bệnh ngoài da, tôi ngờ là bệnh ghẻ, làm rụng gần hết lông, phủ đầy những vẩy máu nâu. Vì sống chung mãi với chó, cả hai ở trong một căn buồng nhỏ hẹp, lão Salamano sau cùng giống y như chó. Trên mặt lão có những mảng vẩy đỏ nhạt, lông vàng lơ thơ. Con chó giống chủ ở dáng đi lom khom, mõm chúi về đằng trước và cổ ngẳng ra. Cả hai có vẻ cùng một giống, tuy nhiên đôi bên lại thù ghét nhau. Mỗi ngày hai lần, 2 giờ sáng và 6 giờ chiều, lão dẫn chó đi dạo. Từ tám năm nay, cả hai không hề thay đổi lộ trình. Người ta có thể trông thấy cặp ấy đi men theo đường Lyon, chó kéo người cho đến khi lão Salamano vấp chân. Lão đánh và rủa chó. Chó bò lê vì sợ sệt và để cho người lôi kéo. Lúc này, chính lão già lại phải lôi con chó. Khi chó quên khuấy đi, nó lại lôi kéo chủ và lại bị đánh chửi. Thế là cả hai đều đứng trên vỉa hè và nhìn nhau: chó thì kinh hoàng, người thì căm hờn. Ngày nào cũng vậy. Khi chó muốn đái thì lão già không để cho nó kịp thì giờ và lôi kéo nó: con chó xù rải rắc đằng sau một vệt dài những giọt lăn tăn. Nếu tình cờ chó đái ở trong buồng thì nó lại phải đòn nữa! Đã tám năm rồi, tình trạng này vẫn kéo dài. Céleste thường nói là "cơ khổ" nhưng sự thực thời không ai có thể biết được! Khi tôi gặp lão trên cầu thang, Salamano đang chửi chó. Lão bảo nó: "Đồ tồi! Xác thối!" và con chó đang rên rỉ. Tối nói: "Chào ông" nhưng lão già cứ chửi mãi. Tôi hỏi là con chó đã làm chi lão đấy? Lão không trả lời và chỉ nói: "Đồ tồi! Xác thối!". Tôi đoán lão ta đang cúi xuống con chó để sửa lại cái gì trên chiếc cổ-dề. Tôi hỏi to hơn. Thế mà không quay lại, lão trả lời tôi với một sự giận dữ cố nén: "Nó vẫn ở đấy". Rồi lão vừa đi vừa lôi kéo con vật, nó lê lết trên bốn chân và rên rỉ...
BẠN ĐANG ĐỌC
Người xa lạ - Albert Camus
Aktuelle LiteraturNgười xa lạ (còn được dịch Kẻ xa lạ hay Người dưng; tiếng Pháp: L'Étranger) là một tiểu thuyết của Albert Camus được viết vào năm 1942. Đây là một tác phẩm lạ thường nói về một người đàn ông Pháp bị bệnh tâm thần, người mà cuối cùng đã bị tống giam...