Ngày chủ nhật, tôi thức giấy một cách khó khăn. Marie phải gọi và lay tôi dậy. Chúng tôi không ăn vì muốn tắm sớm. Tôi cảm thấy hoàn toàn trống rỗng và hơi nhức đầu. Điếu thuốc lá của tôi có mùi vị đắng. Marie chế nhạo và bảo tôi "có bộ mặt đám ma!". Nàng mặc một áo dài vải trắng và buông xõa tóc. Tôi bảo nàng xinh đẹp, nàng cười thích thú.
Khi xuống lầu, chúng tôi gõ cửa ngoài nhà Raymond. Y trả lời sẽ xuống sau. Ra ngoài phố, vì tôi mệt mỏi và cũng vì chúng tôi không mở cửa sổ nên ban ngày đã chói chang ánh sáng mặt trời, đạp vào mặt tôi như một cái tát. Marie nhảy nhót vui vẻ và không ngớt nói là trời đẹp quá. Tôi cảm thấy dễ chịu hơn và thấy đói. Tôi nói cho Marie biết thời nàng chỉ cho tôi cái túi vải sơn của nàng, trong có để hai chiếc áo may-ô của chúng tôi và một chiếc khăn mặt. Tôi chỉ có việc chờ và chúng tôi nghe thấy Raymond đóng cửa. Y mặc quần xanh và áo sơ-mi trắng cộc tay nhưng y lại đội chiếc mũ cối làm cho Marie cười ngất và hai cánh tay trần của y trắng muốt dưới mớ lông đen. Thấy thế tôi hơi tởm. Y vừa xuống vừa huýt sáo và tỏ vẻ rất hài lòng. Y bảo tôi: "Chào ông bạn!" và gọi Marie là "Cô".
Hôm qua, chúng tôi ra sở Cảnh sát và tôi khai là thiếu nữ đã "lừa gạt" Raymond. Thế là y được tha sau khi bị cảnh cáo... Người ta không kiểm soát lời xác nhận của tôi. Chúng tôi nói truyện đó với Raymond ở trước cửa rồi chúng tôi quyết định đi xe buýt. Bãi biển không xa mấy, nhưng chúng tôi đi như thế nhanh hơn. Raymond nghĩ rằng bạn y sẽ hài lòng khi thấy chúng tôi đến sớm. Chúng tôi sắp đi thời bỗng nhiên Raymond ra hiệu cho tôi nhìn về phía trước. Tôi trông thấy một bọn người Ả-rập dựa lưng vào trước cửa tiệm thuốc lá. Họ yên lặng nhìn chúng tôi, nhưng theo cách thức nhìn của họ thời không hơn không kém, chúng tôi đều là những hòn đá hay những cây khô. Raymond bảo tôi rằng người thứ hai, từ mé trái, là đối thủ của y và trông người ấy có vẻ lo lắng. Y lại thêm rằng tuy nhiên bây giờ là một chuyện đã xong rồi. Marie không hiểu rõ và hỏi chúng tôi sự chi xẩy ra. Tôi nói đấy là những người Ả-rập thù oán Raymond. Nàng muốn chúng tôi đi ngày. Raymond ngẩng lên và y vừa cười vừa nói là cần phải đi gấp!
Chúng tôi đi về phía trạm xe buýt cách đó một chút và Raymond báo cho tôi biết là bọn Ả-rập không theo dõi chúng tôi nữa. Tôi quay lại. Họ vẫn đứng nguyên chỗ cũ và thản nhiên nhìn nơi chúng tôi vừa rời khỏi. Chúng tôi lên xe buýt. Raymond có vẻ như hoàn toàn nhẹ nhõm, không ngớt bông đùa với Marie. Tôi cảm thấy y ưa thích nàng lắm nhưng nàng gần như không trả lời y. chỉ thỉnh thoảng, nàng vừa cười vừa nhìn y.
Chúng tôi xuống khu ngoại ô Alger. Bãi biển không xa trạm xe buýt nhưng phải đi qua một ngọn đồi nhỏ vượt hẳn lên biển cả và dốc thoai thoải xuống bãi biển. Ngọn đồi đầy những đá màu vàng nhạu và các loạt cây tử đinh hương trắng toát trên nền trời màu xanh ngắt. Marie nghịch ngợm, lấy cái xắc vải sơn của nàng đập mạnh cho tản mác những cánh hoa. Chúng tôi đi giữa các biệt thự nhỏ nhắn có hàng rào màu xanh hay trắng, một vài biệt thự ẩn náu với dãy hành lang hiện dưới những cây me, một vài cái khác đứng trơ trọi giữa những tảng đá. Trước khi tới chân đồi, người ta có thể trông thấy biển bất động xa xa, một mũi đất ngái ngủ đồ sộ dưới nước trong vắt. Một tiếng động cơ nhẹ nhàng nổi lên trong không khí yên lặng, vang dội tới chúng tôi. Và chúng tôi trông thấy ở tít đằng xa một tầu đánh cá nhỏ tiến đến, rất chậm, trên mặt biển sáng loáng. Marie hái một bông hoa mọc ở kẽ đá. Đứng dốc thoai thoải chạy ra biển, chúng tôi đã thấy có một vài người tắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người xa lạ - Albert Camus
General FictionNgười xa lạ (còn được dịch Kẻ xa lạ hay Người dưng; tiếng Pháp: L'Étranger) là một tiểu thuyết của Albert Camus được viết vào năm 1942. Đây là một tác phẩm lạ thường nói về một người đàn ông Pháp bị bệnh tâm thần, người mà cuối cùng đã bị tống giam...