Chương 2

1 0 0
                                    

     -Em không muốn có người lạ chụp cùng.

Một câu nói đã làm mọi người chết sững.

Giọng điệu của anh hết sức thản nhiên nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác lạnh nhạt, xa cách. Câu nói của anh như quả tạ giáng xuống đầu cô, làm chết đứng mọi suy nghĩ viển vông khi còn ở trong concert.

    Cô cố nở nụ cười, dường như để làm dịu đi cái bầu không khí quái dị này nhưng cũng dường như là cười với chính mình: Cô với anh bây giờ, quan hệ còn không bằng giữa thần tượng và fan. Lạnh nhạt đến mức không còn gì xa cách được hơn nữa.

Sau vài giây đờ người, cuối cùng Kwang Jun cũng lấy lại được tinh thần, mỉm cười vỗ vai anh rồi nói: "Cái thằng bé này. Người lạ gì chứ. Chẳng phải hai đứa là bạn thân còn gì...."
 -"Anh, em không có bạn thân nào hết. Với cả, em cũng không biết cô gái này là ai" nói xong anh quay sang phía cô, nhìn thẳng vào cô hờ hững buông một câu" Mời cô về cho. Lỡ như fan của tôi nhìn thấy lại không hay."

"Lỡ như fan của tôi nhìn thấy lại không hay". Anh nhẫn tâm thật đấy. Tình bạn 10 năm của hai người hóa ra cũng không bằng tình cảm 2 năm giữa anh và fan sao? Thế mà cô cứ tưởng, trong lòng anh, cô ít ra cũng như một đứa em gái, một đứa em được anh đặc biệt yêu thương.Hóa ra cô đã nhầm, nhầm lớn rồi. Cố gắng kìm nén cảm xúc của mình lại, cô chào mọi người:

            - Vậy thôi em về trước đây ạ, mọi người nhớ tí nữa ăn uống đầy đủ rồi ngủ đủ giấc để mai còn làm việc.

Quay sang phía của anh, cô ngập ngừng: "Chúc anh sinh nhật vui vẻ. Cứ coi như đây là lời chúc của fan dành cho anh đi ạ". Nói rồi, cô quay đầu, nhưng chưa kịp ra đến cửa đã thấy giọng nói của anh vang lên:
 -"Là fan sẽ biết suy nghĩ đến cảm xúc của thần tượng chứ không phải là cố gắng tìm cách tiếp cận rồi cho thần tượng của mình một vố đau"

Tiếp cận? Lần này, cô không thể nhịn được nữa, quay lại nhìn anh rồi cố gắng bật ra từng chữ:" Xin lỗi đã để anh phải chịu khổ nhưng tôi chưa bao giờ tìm cách tiếp cận anh cả"

Nói xong, không đợi anh trả lời, cô chạy thật nhanh ra khỏi phòng. Không biết chạy đến bao lâu, đến khi dừng lại, chỉ cảm thấy đôi chân giã dời. Trước mắt chỉ thấy vài cây cột điện và lác đác một vài cửa tiệm nhỏ. Xung quanh hết sức vắng lặng, thi thoảng lại vang lên tiếng côn trùng kêu. Trong đêm tối thế này, lại càng mang đến cho con người ta cảm giác ghê sợ. Cô bất chợt nảy ra một ý nghĩ, chỉ là bất chợt nhưng cũng mang đến cho người ta cảm giác rùng mình:" Nhỡ đâu bây giờ có tên bắt cóc đến giết cô thì sao? " Không. Cô không thể chết được, lại càng không để mình bị thương. Tuần sau là cô debut cùng với mọi người rồi. Không thể để mọi người vì cô mà hoãn lại. Nghĩ đến đây, cô vô thức lùi lại phía sau một bước.

Nhìn con đường trước mặt, cô bỗng thấy tủi thân, bỗng thấy mình lạc lõng. Rồi lại nghĩ đến những lời nói của anh, nước mắt bị kìm nén bỗng tuôn ra như suối. 

Cô còn nhớ, hồi bé khi gia đình mới chuyển đến Hàn Quốc sinh sống, anh là người bạn cô quen đầu tiên. Hôm đấy là một ngày đầy nắng, cô ngồi trước sân đang ăn kẹo mút thì có một cậu bé chạy đến trước mặt, nhìn cô mỉm cười rồi dơ bàn tay ra. Cô không hiểu, lại tưởng cậu bé ấy xin kẹo mút của mình, bèn ngậm chặt kẹo mút lại, ung úng phát âm mấy từ tiếng Hàn mà mình đã học cả năm trời:" Mình không cho cậu kẹo được đâu. Mẹ mình bảo, con gái phải biết giữ ý, không được ăn kẹo của người khác, kẹo mình đang ăn dở cũng không được cho ai, nhất là con trai. Thế nên mình không cho bạn được."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 26, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Sẽ mãi bên em- Always beside youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ