311.
Mãi đến ngày quay thứ tư của [Oan gia ngõ hẹp] đạo diễn Hà mới biết Trịnh Hòa có một tòa Đại Phật đi theo phía sau.
Ông vội vã giao phần việc của mình cho phó đạo diễn rồi cho Trịnh Hòa tạm nghỉ để cậu dẫn ông tới phòng nghỉ tìm Bạch tiên sinh.
Trịnh Hòa đang thắc mắc, rõ ràng mình chưa quay xong, còn hai cảnh lớn nữa cơ mà, sau lại thấy Hà đạo khấp khởi đi về phía phòng nghỉ mới òa ra: à, không phải vấn đề ở mình.
Hôm nay Bạch tiên sinh mặc áo sơ mi trắng được Trịnh Hòa chọn cho hồi sáng, đắp tấm chăn mỏng A Long mang tới mấy hôm trước, gối lên cái gối Trịnh Hòa hay dùng, nhìn ông có vẻ thích ý lắm.
Bạch tiên sinh nhấc sách xuống, hỏi "Bảo bối, em quay xong rồi sao?"
Đạo diễn Hà còn tưởng Bạch tiên sinh gọi mình, mở miệng "Bạch..."
Trịnh Hòa vội bước tới "Chưa mà, chút còn có hai cảnh lớn, mấy cảnh quay đêm Thành thiếu nói sẽ dồn xuống cuối lịch trình, chắc tầm 1 – 2 h chiều sẽ xong việc hôm nay."
Đạo diễn Hà sượng sùng, đành ngậm miệng lại.
Bấy giờ Bạch tiên sinh mới thấy trong phòng còn có người khác "Đạo diễn Hà, lâu rồi không gặp."
Đạo diễn Hà hất tóc 'gợi cảm' "Lải nha, đều do A Hòa nhầy, Bạch tiên sưn đín mờ hông nói với ngừi ta một tiếng, đáng ghét!"
Trịnh Hòa ngạc nhiên "Bạch tiên sinh đến tôi nói cho ông làm gì?"
Đạo diễn Hà 'liếc mắt đưa tình' với Trịnh Hòa "Trong giứi này, tình nhưn gặp lại còn phải chào nứ nà!"
Trịnh Hòa trừng Bạch tiên sinh, bày ra khẩu hình: Ông – với – ông – ta – có – gì?
Bạch tiên sinh lắc đầu rất vô tội "Chúng tôi mới gặp nhau lần hai."
Đạo diễn Hà hỏi "Cứi gì mờ gựp nhi-eo? À, tui vứi Bạch tiên sưn ấy à? Đúng roài, mới gựp nhi-eo lừn hưi."
Trịnh Hòa nghe đám tiếng địa phương của đạo diễn Hà mà ê cả răng.
Cùng lúc đó, Bạch tiên sinh làm một động tác rất tế nhị – lấy tay chống cằm, che răng.
312.
Các diễn viên thường có thói quen nào đó trước khi đứng trước máy quay, Đào Tiệp sẽ hít sâu, Trần Băng Nhiễm sẽ gỡ nhẫn xuống (trừ khi trong phim cần có), mà thói quen của Trịnh Hòa còn đặc thù hơn nữa.
Đạo diễn Hà mời Bạch tiên sinh tới xem các diễn viên quay phim.
Bạch tiên sinh ngồi xuống, ánh mắt ông tập trung ngay về phía Trịnh Hòa.
Dưới cái lạnh 8 độ C, Trịnh Hòa chỉ mặc một chiếc áo mỏng manh, bên hóa trang còn vẩy nước lên người cậu để tạo hiệu ứng như đang toát mồ hôi.
Môi Trịnh Hòa trắng bệch, tím tái.
"Họ đang làm gì thế?" Bạch tiên sinh chỉ về phía đó.
Thành thiếu nói "À, cảnh kết thúc vai diễn của Trịnh Hòa là: dưới cái nắng chói chang, cậu chạy suốt cả con phố để đưa nam chính lá thư nữ chính viết cho anh ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
GNKC
General FictionHiện đại, 1x1, hài, HE Chỉ để đọc offline Vào nhà chính trên wordpress để ủng hộ editor là bạn Ngáo / Tổng Thụ Đại Nhân