Phần Không Tên 13

704 6 0
                                    


Đan Phượng không thể tin nổi Hoàng Vinh đang đứng trước cổng trường mình. Ôi trời, nhìn anh ta kìa! Quá nổi trội trước đám đông. Đi con xe rõ cáu cạnh, bộ véc trên người anh ta càng tôn nên nước da trắng, khuôn mặt baby của anh ta. Anh chàng thu hút không biết bao ánh nhìn nồng nàn của các cô gái. Đan Phượng quyết định lơ anh ta đi, không phải giờ hành chính miễn đi. Cô rảo bước theo anh bạn đi cùng xem chừng rất thân thiết, coi như không thấy anh ta cho rồi. Nói thật không phải nể tình mấy nồi cá kho tộ, hột vịt muối của Phù Dung thì có đánh chết cô cũng không thèm làm việc với anh ta đâu. Rõ vớ vẩn.

- Đan Phượng. – Hoàng Vinh cất giọng gọi không ngờ trên đời này có người dám coi như không nghe không thấy anh đấy.

Đan Phượng càng ngó lơ rảo bước đi, chỉ khựng lại khi có người chắn trước mình nở nụ cười rất tươi:

- Em không nghe tôi gọi à? – Rồi quay lại nhìn anh chàng đi cùng dò xét. Một anh chàng mọt sách với gọng kính dày nhưng hai người trông rất tình củm nghen. Không thể được...

- Tại tôi không nghe thấy chứ bộ? – Đan Phượng cong môi lên trả lời: - Với lại anh đến đây có việc gì vây?

- Tìm em? – Hoàng Vinh thong thả trả lời gọn lỏn.

- Tìm tôi? Công ty có việc gì à? – Đan Phượng nhíu mày hỏi. Hợp đồng tối qua trước khi về cô đã hoàn chỉnh đưa anh ta rồi mà, hay có sai sót gì nhỉ? Không thể luật sư đã gật đầu rồi mà không có sai sót gì. Dù gì cô vẫn là sinh viên kinh nghiệm cũng không nhiều nên Đan Phượng rất nghiêm túc học hỏi đàn anh đi trước.

- Chả nhẽ chỉ có công việc mới được tìm em sao? – Hoàng Vinh nhếch miệng hỏi.

- Còn gì nữa? Oa, sắp vào giờ học rồi nè. Có gì chiều nói nhé, tôi trễ rồi....

Đan Phượng vội kéo cậu bạn vội vàng đi vào lớp để kịp tiết học bỏ mặc Hoàng Vinh nhìn theo đầy những yêu thương có chút giận hờn. Anh đã cố nghĩ mình đã từng làm gì để có ấn tượng không tốt với anh như vậy? Đan Phượng không giống những cô gái khác là luôn bám theo anh liếc mắt đưa tình, cô rất thờ ơ và mối quan hệ rang buộc giữa họ chỉ có hai từ công việc. Anh thích ánh mắt trong veo của cô, nụ cười tươi tắn, nó giành cho tất cả mọi người nhưng không có anh. Hoàng Vinh nhếch miệng cười, anh rất bất ngờ khi nhìn khuôn mặt mộc của cô một lần vô tình gặp ở siêu thị. Khuôn mặt không trang điểm đậm đầy sắc sảo mà là nét trắng hồng tự nhiên, đôi môi hồng chúm chím rất dễ thương. Anh rất thích, bộ váy công sở đầy sexsy thay bằng bộ váy hồng dịu dàng, mái tóc hay búi cao lộ ra cái cổ trắng nhưng được bung dài thơm mùi bồ kết. Đẹp thật, tự nhiên. Anh in sâu trong mình hình ảnh đó nhưng khi đến công ty thì mang bộ mặt khác, phong cách khác? Đâu là con người thực của cô, anh tò mò muốn biết quá.

Đan Phượng vào lớp mang theo bộ mặt thông báo nếu ai lại gần thì liệu hồn. Phù Dung vẫn chưa đến lớp, mau đến ngay cho cô trước khi ba máu sáu cơn nổi lên trút nhầm người vô tội. Cuốn tiểu thuyết đâm ra nhạt nhẽo vô vị, mới sáng ra nhìn thấy cái mặt ấy chán không buồn chết. Công ty chưa đủ à, hãm tài. Công nhận đẹp trai, có tài nhưng mà không chấp nhận. Dạo này không biết ăn nhằm cái gì lại quan tâm tới cô, thi thoảng hỏi thăm khiến cô biến thành kẻ thù của toàn bộ nữ nhân trong công ty.

Yêu thương ngọt ngàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ