Vụ án thứ 15: Con thuyền ma quỷ
Chương 1:
Hồn phách sôi sục.
Tháng bảy, mùa hè nóng nực, nhiệt độ gần 40, sống trong một không khí thế này… Thành phố S lại đang nghênh đón một trận cúp điện.
Ánh mặt trời chiếu khắp phòng nửa tiếng, không còn sót lại chút gì, cảnh cục lúc này y như một cái lò hấp, mấu chốt là, cả một tòa nhà lại chẳng thể mở cửa sổ, vì thế trong tòa nhà xinh đẹp là một đám cảnh viên ‘quần áo không chỉnh tề’ còn ướt sũng chạy tới chạy lui làm việc.
Bao Chửng mở mấy cút áo sơmi, cầm một văn kiện quạt lấy quạt để tiến vào phòng làm việc của SCI, vừa nhìn vào trong liền sửng sốt.
Chỉ thấy trong căn phòng rộng thênh thang, chỉ còn lại một mình Bạch Trì.
Bạch Trì mặc áo thun trắng, quần đùi, một tay cầm gối nước ấn lên cổ, một tay xay đá làm đá bào.
“Sao còn có mình cậu vậy?” Bao Chửng bước vào, nhìn trái nhìn phải, “Đám Ngọc Đường đâu? Ra ngoài rồi hả?”
Bạch Trì đưa cho Bao Chửng một ly đá bào nước chanh, chỉ chỉ phòng pháp y, “Đều đang ở phòng Công Tôn hóng mát.”
Bao Chửng suy nghĩ, khóe miệng giật giật — Cảnh cục có máy phát điện, nhưng chỉ có mấy chỗ được dùng, nói ví dụ như phòng tư liệu, phòng lạnh chứa vật chứng, lại ví dụ như… phòng pháp y.
Bao Chửng giúp Bạch Trì cầm cái mâm đựng mười ly đá bào, bước tới trước cửa phòng pháp y, đẩy cửa ra, nhìn thấy một cảnh tượng không được bình thường..
Vừa mở cửa, một trận gió mát thổi ra, thật sự rất thoải mái…
Trên bàn giải phẫu có mấy người đang ngồi, có đọc sách, có xài Ipad chơi game, còn có mấy người ngồi nói chuyện phiếm. Mấy ngăn kéo để đựng thi thể đều mở ra, bên trong không có thi thể, gió lạnh là từ chỗ đó thổi ra.
Mọi người ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Bao Chửng, mặt ông đang đen đi, đại khái 10 giây sau, tất cả cùng nhào tới lấy đá bào.
Bao Chửng lắc đầu, thuận tay đóng cửa lại, đưa văn kiện cho Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường cầm lấy, chưa đọc gì đã hỏi, “Có vụ án hả sếp?”
“Khụ khụ.” Bao Chửng nhẹ nhàng ho khan một tiếng, “Không tính là vụ án, mà là nhiệm vụ, nhìn mấy cậu chắc là có hứng thú đó.”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau — Nhiệm vụ đặc biệt? Cảnh cục thường phân công rất rõ ràng, SCI chỉ bắt sát thủ liên hoàn hoặc biến thái, rất ít khi nhận công việc khác.
Bạch Ngọc Đường mở văn kiện, nhìn thoáng qua, “Cái gì mà ghê quá vậy?”
Triển Chiêu biết, gần đây Bạch Ngọc Đường ngoại trừ bệnh khiết phích còn mắc thêm chứng sợ những thứ dày đặc, cho thấy áp lực tâm lý của hắn đang tăng theo lũy thừa.
Công Tôn thuận tay cầm văn kiện, “Cái gì ghê? Tôi thích!”
Mở văn kiện ra, bên trong có một tấm ảnh cỡ A4, tấm ảnh giống như chụp từ dưới nước, bối cảnh hôn ám còn có chút tạp chất, bèo, rong, và ánh đèn màu xanh dưới nước.