4

79 0 0
                                    

Chương 23:

 Bất ngờ gặp con sóng dữ.

Khi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chạy tới bệnh viện, bác sĩ đã kiểm tra xong cho Hàn Vĩ, Mã Hán và Triệu Hổ luôn đứng ngoài cửa chờ, Lâm Nhược lẳng lặng ngồi trên sô pha.

Hà Doanh bước ra, trên tay cầm bản báo cáo, “Chúc mừng, quả thật là kỳ tích!”

Lâm Nhược hỏi, “Hắn không có vấn đề gì chứ?”

“Không, các chức năng khôi phục rất nhanh, hơn nữa trong đầu không có tụ máu, trí nhớ và não bộ rất bình thường.” Hà Doanh đưa báo cáo cho Lâm Nhược, “Làm vật lý trị liệu trong vòng một tuần là có thể xuống giường, tới lúc đó có thể về nhà tịnh dưỡng, đại khái khoảng nửa năm là có thể thích ứng với cuộc sống bình thường, hoàn toàn khôi phục.”

Lâm Nhược cầm bản báo cáo nói cám ơn, Hà Doanh cười tủm tỉm rời đi, trước khi đi còn liếc mắt nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, chạy ra cầu thang liền gọi điện thoại, “Hân Hân, SCI các cậu…”

Mã Hân bất đắc dĩ nói, “Đều là hoa đã có chủ, hai cái anh đẹp trai nhất là một cặp đó, cậu đừng nghĩ cách chi mệt, ngoan đi ha.”

Hà Doanh lại bắt đầu cọ tường.

Mã Hân đột nhiên nhớ tới Tưởng Bình vẫn còn cô đơn lẻ bóng, nhưng mà…

“Còn một trạch nam, cậu có muốn không?”

“Khỏi!” Hà Doanh cọ tới cọ lui, “Người ta muốn cao suất phú! Nếu không thì cao ráo đẹp trai cũng được, không cao thì phải đẹp trai!”

Mã Hân bất đắc dĩ.

“Cái kia.” Hà Doanh bước xuống cầu thang, dựa vào tường nhỏ giọng hỏi Mã Hân, “Còn cái chú để râu, đẹp trai…”

“Oa…” Mã Hân nhướn mày, kinh hô, “Yêu cầu cao vậy mà cậu cũng dám thử, cẩn thận coi chừng chết không có chỗ chôn!”

Hà Doanh mếu máo, “Có cần phải vậy không?”

“Nguy hiểm tính mạng lắm đó chị bảy.” Mã Hân rất nghiêm túc, “Cậu đừng nghĩ nữa, một đám đàn ông đi tới đâu liền có vụ án tới đó, chúng ta tránh xa ra một chút, cùng lắm thì bữa nào rảnh tớ dẫn cậu tới đội hình cảnh, ở đó nhiều anh đẹp trai lắm, tha hồ mà lựa.”

“Cậu nói đó nha.” Hà Doanh cảm thấy vậy cũng được, đảo mắt… Nhìn thấy trên bậc thang có gì đó sáng lấp lánh.

“A?” Hà Doanh bước xuống, nhặt lên.

Mã Hân chợt nghe Hà Doanh nói, “Ai làm rớt chiếc nhẫn nè?”

“Nhẫn gì?” Mã Hân tò mò hỏi.

“Ách, tớ… Á!” Hà Doanh đột nhiên kêu lên, sau đó, Mã Hân chợt nghe một tiếng “Bịch”, đường dây liền bị đứt.

“Doanh Doanh?” Mã Hân có dự cảm không tốt, “Doanh Doanh!”

“Sao vậy?” Công Tôn thấy Mã Hân đột nhiên đứng lên, có chút kì lạ.

“Hình như đã xảy ra chuyện.” Mã Hân lập tức gọi cho Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường đang định vào phòng xem Hàn Vĩ thế nào, chợt nghe tiếng điện thoại vang lên — Là Mã Hân.

sci15Where stories live. Discover now