Phiên ngoại 1: Rằm tháng bảy, ‘phiêu’ đến ‘phiêu’ đi (thượng)
7h30, sáng sớm.
Mã Hán lái xe chở Mã Hân ngáp ngắn ngáp dài tới cảnh cục.
Đậu xe vào bãi, hắn bắt gặp Triệu Hổ đang đóng cửa xe.
Mã Hân cầm bánh trứng trong tay, nghiêng đầu nhìn Triệu Hổ đang xoay xoay chìa khóa.
“Hổ tử… Sao anh lại mặc như thế?” Mã Hân mở to mắt nhìn Triệu Hổ từ đầu tới chân.
Triệu Hổ vừa nhìn thấy cô liền cười hì hì chạy lại, “Em gái, còn bánh trứng không?”
Mã Hân nhìn vào cái gói to, cô vừa mới mua vài cái, mới ngẩng đầu lên chợt nghe “Ngoàm” một tiếng.
Mã Hân cúi đầu nhìn, cái bánh trứng của mình đã bị Triệu Hổ cắn hết nửa cái.
…
Triệu Hổ vừa nhai vừa nói, “Hôm nay bánh giòn lắm nha!”
Mã Hân từ trước tới nay đều là một cô gái mãnh mẽ, ngoại trừ Lạc Thiên và Dương Dương, thứ cô thích nhất là đồ ăn, vừa thấy nửa cái bánh của mình bay mất tiêu, tóc cô đều dựng thẳng lên, mở cửa xe ra, “Triệu Hổ!”
Triệu Hổ lập tức xoay người bỏ chạy.
Mã Hán lắc đầu, xuống xe, thuận tiện cầm cái gói bánh trứng to đùng đưa cho Mã Hân đang nổi trận lôi đình, “Còn cả nùi đây nè, tạc mao cái gì.”
Mã Hân căm giận lấy cái khác ra ăn.
Lúc này, có hai chiếc xe cùng chạy vào bãi.
Một chiếc thể thao màu ngân bạc, là Bạch Ngọc Đường đội trưởng của bọn họ, phía sau là chiếc xe Jeep màu đen, là Triệu Trinh.
Bạch Ngọc Đường dừng xe lại, Triển Chiêu vuốt mũi, “Mùi bánh trứng.”
Triệu Trinh mở cửa xe, lái xe là Bạch Trì, ngồi ở vị trí phó lái là Công Tôn, Bạch Trì mở cửa xuống xe, Lisbon cũng chạy xuống, vẫy vẫy mớ lông trắng như tuyết, ngáp một cái rõ to, giống như con mèo cọ cọ thắt lưng Bạch Trì.
Mã Hân cho mỗi người một cái bánh, thuận tiện hỏi Bạch Trì, “Trì Trì, mang Lisbon tới đây làm gì thế?”
“Hề hề.” Bạch Trì cười gượng hai tiếng, có chút ngượng ngùng gãi đầu.
“Trì Trì, sáng suốt nha!” Triệu Hổ chạy lại cầm nửa cái bánh hồi nãy mình ngoạm, rồi tới cọ cọ Lisbon, “Hôm nay tao chơi với mày nha ~”
Bạch Ngọc Đường đánh giá Triệu Hổ — Chả biết thằng này nó có bị bệnh không nữa, hôm nay chơi nguyên bộ vàng chóe, dòm chả khác gì trái chuối tiêu di động.
“Sao cậu lại ăn mặc như vầy?” Bạch Ngọc Đường khó hiểu hỏi.
“Mặc theo mốt a.” Triệu Hổ bĩu môi.
“Há há.” Mã Hán bật cười.
Triển Chiêu vừa ăn bánh vừa nghĩ, “Nga… Hôm nay là 14 tháng 7.”
Mọi người đều rõ.
Bạch Ngọc Đường không nói gì nhìn Triệu Hổ và Bạch Trì đang xấu hổ, một đứa thì nhất định phải mang Lisbon tới cảnh cục, một đứa thì mặc nguyên bộ vàng chanh, té ra là để trừ tà. 14 tháng 7 âm lịch là ngày địa ngục mở cửa, 12h đêm sẽ là rằm tháng bảy, cũng chính là lễ của quỷ như tục truyền. Đêm nay SCI phải thức đêm để sàng lọc vụ án, phỏng chừng hai người mê tín nhất SCI phải cần vài thứ để trụ tinh thần.