3

72 0 0
                                    

Chương 21: Ba phút.

Trời dần tối, mặt trời xa xa trôi trên mặt biển, ánh nắng trải dài, nhuộm những con sóng thành màu vàng… Do ảnh hưởng của bão, mặt biển mấy ngày nay chưa từng được yên bình.

Chiếc Emilia đậu gần bến cảng, trên thuyền được phủ những tấm che mưa, hình như sơn vẫn chưa khô, hoặc là sợ mưa to gió lớn làm bay cái gì đó… Tóm lại, thân thuyền quỷ dị bị che lại, cản trở những ánh mắt đang rình mò.

Lâm Nhược lên thuyền, đứng trên boong, nhìn về phía mặt trời.

Đối với hắn, biển cả là một thứ rất đặc biệt, hắn đã từng thấy mặt biển với đủ loại màu sắc, từ năm mười mấy tuổi đã bắt đầu ra biển, hắn đã từng đối mặt với đủ loại sóng lớn, càng nguy hiểm, hắn càng cảm thấy hứng thú. Từng con sóng lớn mê muội hắn, hắn đam mê ánh nước xanh thẳm, biển cả chưa bao giờ chiến thắng Lâm Nhược, cho đến lần gặp tai nạn trên biển kia.

Ngón tay Lâm Nhược nhẹ nhàng vuốt cằm, từng mảng ký ức năm xưa như hiện về.

Bản thân quyết chí tiến lên, vĩnh viễn chỉ biết khống chế con thuyền lao nhanh về phía trước, Hàn Vĩ đã trêu ghẹo hắn, “Đi từ từ thôi, cậu muốn đi đầu thai nhanh vậy sao?”

Thời còn trẻ, Lâm Nhược tràn ngập kiêu ngạo, cực kì tự tin, “Sóng có lớn cách mấy cũng đừng hòng chỉnh thiếu gia bất tử như tớ!”

Hàn Vĩ cười hắn, “Kiếp này cậu có số mệnh quá tốt, cho nên giữ lại từ từ mà sống, kiếp sau sẽ không được như vậy nữa đâu.”

Những lời của Hàn Vĩ, Lâm Nhược chưa bao giờ giữ lại trong lòng.

Bây giờ, Lâm Nhược vẫn không mất đi dũng khí muốn chinh phục biển cả, hắn cũng không e ngại bất kì con sóng dữ nào, hắn muốn chống lại cái gọi là vận mệnh. Thì ra số mệnh tốt và không tốt khác biệt lớn như vậy, giống như lần gặp tai nạn đó, hắn đã tỉnh lại còn Hàn Vĩ thì vẫn nằm trên giường nhắm chặt mắt không chịu tỉnh.

“Ong ong…”

Di động rung lên, Lâm Nhược lấy ra nhìn, là tin nhắn, còn chưa kịp xem liền có tiếng bước chân truyền tới… Hình như là từ phía dưới boong tàu.

Nhìn đồng hồ trên di động, Lâm Nhược nhíu mày, hô một tiếng về phía cầu thang, “Sao chậm thế, tôi đứng chờ cả nửa ngày rồi.”

Tiếng bước chân đột nhiên biến mất, cũng không thấy ai xuất hiện.

Lâm Nhược ngẩn người, nhíu mày nhìn về phía cầu thang, “Steven?”

“Đừng giỡn nữa.” Lâm Nhược có chút mất kiên nhẫn, vừa rồi hắn nhận được điện thoại của Steven, hẹn hắn tới quán bar có chuyện muốn nói, nhưng trên đường đi hắn lại nhận được tin nhắn, nói đổi chỗ, hẹn ở boong thuyền Emilia.

Lâm Nhược lấy di động, không xem tin nhắn mà trực tiếp gọi cho Steven.

Một lát sau, trên cầu thang có tiếng chuông điện thoại reo lên.

Lâm Nhược nhìn trời, thả di động vào túi quần, “Ê.”

Nhưng bên dưới vẫn không có phản ứng, hơn nữa… tiếng chuông cũng đã dừng.

sci15Where stories live. Discover now